Chương 1

73 6 2
                                    

           Màn đêm tĩnh lặng với cơn gió đầu mùa nhẹ nhàng lướt qua như lông vũ. Trong khu vườn nhỏ của căn biệt thự của Tiêu gia, có một thân ảnh đang ngồi trên xích đu ngắm sao. Ánh trăng đêm sáng chiếu rõ ngũ quan của nam nhân, với sống mũi cao, đôi mắt phượng, làm người nhìn không khỏi u mê. Người đó là Tiêu Chiến con trai thứ của Tiêu Phong.
        
Dạo gần đây tập đoàn Thịnh Thiên của Tiêu gia đang gặp khó khăn, khả năng phá sản là rất cao.

 Lúc bấy giờ Tiêu gia có hôn ước với Vương gia. Dù hôn ước đã lâu nhưng Tiêu gia đến giờ mới nhắc tới là có lý do. Nhưng đây là cách duy nhất để cứu lấy Thịnh Thiên, nên ông Tiêu đã hẹn gặp ông Vương để nhắc tới hôn sự của hai bên.

Nói gặp mặt thì dễ nhưng hai bên không còn thân thiết, kể từ khi ông nhận lại Tiêu Chiến. Lúc đó ông bà Tiêu cãi nhau một trận, là phụ nữ khi biết chồng có con riêng ai mà bình tỉnh cho được, huống hồ Hạ Thanh lại rất yêu chồng mình.      

Quay về mấy năm trước........

         Khi đó Hạ Thanh và Hàn Nhã Tịnh mẹ của Nhất Bác là bạn thân, nên bà đã kể hết cho Nhã Tịnh  nghe. Khi biết bạn thân mình bị chồng phản bội Nhã Tịnh đã rất tức giận.

"Hạ Thanh à, hắn ta không xứng với thình yêu của cậu. Hắn phản bội cậu mà cậu còn ở lại với hắn sao "

" Mình rất yêu anh ấy ....hức ..mình không bỏ được ...hức ...và....còn cả Khả Như nữa... mình....mình phải làm sao đây....huhuhu "

Và từ hôm cãi nhau Tiêu Phong  với Hạ Thanh không nói chuyện với nhau. Không khí trong nhà cứ căng thẳng đến nghẹt thở.

Lúc này Tiêu Chiến mới 5 tuổi, ở lứa tuổi mà đáng ra được cả ba lẫn mẹ bên cạnh. Nhưng cậu từ nhỏ chỉ có mẹ ở bên, lúc ốm đau là mẹ đưa cậu đi bệnh viện. Có những hôm trong đêm cậu sốt cao mẹ cậu bế cậu chạy bộ tới bệnh viện. Từ nhỏ cơ thể cậu đã ốm yếu nên mẹ cậu luôn lo lắng cho đứa con tội nghiệp này. Có hôm bà không ngủ được mà ôm đứa con khóc một mình.

Ai cũng bảo bà không biết xấu hổ có con mà không có chồng. Nhưng họ đâu biết Tiêu Chiến là kết quả của tình yêu đẹp tựa tranh của bà với Tiêu Phong. Bà yêu Tiêu Phong và không biết ông đã có gia đình, lúc đó bà chỉ nghĩ ông là giám đốc thành đạt đi công tác thôi ai mà ngờ.......

         Đến khi ông nhận Tiêu Chiến mới biết hai mẹ con sống ở vùng nhỏ ở Trùng Khánh, vì vậy mà không tìm được. Sau này mẹ cậu bệnh nên mới lên Thượng Hải chữa trị.

Khi biết mình không còn nhiều thời gian bà mới nghỉ cho con đi tìm ba.

" Chiến nhi à, con có muốn đi tìm ba không ? "

" Dạ có, Chiến nhi rất muốn đi tìm ba "

Tiêu Chiến cười song nhìn mẹ, đôi mắt to tròn, hai má bánh bao mũm mĩm, đôi môi nhỏ chúm chím dưới môi có nốt chu sa nhìn cậu thập phần khả ái.

" Vậy là từ nay Chiến nhi sẽ có ba không sợ các bạn chọc nữa"

Thật ra Luc Yên biết mấy đứa trẻ trong xóm luôn trêu chọc Tiêu Chiến. Bảo cậu là con hoang, đồ không có ba, hay ba không cần người như cậu....Mỗi khi chúng nó trêu cậu là cậu nhảnh vào đánh cho chúng nó một trận. Khi về nhà cậu liền mách với mẹ và luôn hỏi

" Mẹ ơi, ba con đâu "

Mẹ cậu chỉ biết ôm cậu mà khóc, bà biết cậu chịu nhiều ủy khuất. Lục Yên cũng muốn cho cậu nhận ba, nhưng lại sợ người ta cho rằng bà muốn phá hạnh phúc nhà người ta, muốn trèo cao....

           Mối tình của Tiêu Phong và Lục Yên cũng chỉ vỏn vẹn 6 tháng, đó là lúc Tiêu Phong tới Trùng Khánh công tác, ở đó có dự án lớn cần ông giải quyết, vô tình gặp bà trong lúc đi lạc. Đường Trùng Khánh rất khó đi nhất là với người mới tới, lúc đó Lục Yên là cô gái xinh đẹp, dịu dàng và tốt bụng. Khi thấy có người đi lạc bà sẵn lòng giúp đỡ, cũng vì vậy Tiêu Phong yêu bà từ cái nhìn đầu tiên.

Sau đó Tiêu Phong đã xin phương thức liên lạc với Lục Yên, lúc đầu bà từ chối nhưng Tiêu Phong năn nĩ mãi nên bà cho. Và từ ấy hai người qua lại với nhau khá thân thiết. Một ngày Tiêu Phong ngõ lời tỏ tình với Lục Yên và bà đã đồng ý. Cứ ngỡ họ bên nhau hạnh phúc như vậy nhưng cũng đến lúc Tiêu Phong về lại Bắc Kinh.

" Yên Yên à, anh sắp phải về Bắc King rồi, dự án cũng còn hơn một tháng nửa là xong " Ông yên lặng sau đó nói tiếp.

" Thật ra anh có dấu em một chuyện...anh.... anh đã có gia đình rồi."

Không cầm được nước mắt Lục Yên cuối đầu để Tiêu Phong không thấy bà khóc. Mãi không thấy bà lên tiếng ông càng lo lắng, thà bà chửi hay đánh thì ông còn chịu được chứ sự im lặng này thật khiến ông không chịu được. Đôi khi sự im lặng là thứ đáng sợ nhất nó khiến chúng ta bứt rứt lương tâm tội lỗi.

" Anh biết là lỗi của anh, nhưng tình yêu anh dành cho em là thật. Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên Lục Yên à "

Bà ngước mặt nhìn ông, đôi mắt vì khóc mà đỏ hoe, thật ra dù Tiêu Phong đã dấu nhưng khi bà thấy ảnh gia đình ông để ở trong ngăn bàn làm việc thì bà biết rồi. Lúc đó bà sụp đổ hoàn toàn và đã không gặp ông mấy ngày sau, nhưng đó là người mà bà yêu nhất nên bà ích kỷ ở bên ông thêm một thời gian. Người ta nói tình yêu luôn chứa sự ích kỷ vì khi yêu người ta luôn muốn bên cạnh người mình yêu, không muốn chia sẽ cho ai.

" Anh xin lỗi em nhiều... "

Nói xong ông ôm bà vào lòng. Tình yêu không có lỗi, lỗi là do nguyệt lão đã nối nhầm tơ hồng....

"Em không sao... hức... và..cảm ơn anh đã cho em tình yêu đẹp như vậy. Thời gian qua em rất hạnh phúc. Cảm ơn anh !"

Bà nói mà lòng nghẹn nghào, tình yêu là thứ đến không thể cản, đi không thể giữ. Hai người họ là đúng người sai thời điểm.

Thời gian cũng thật nhanh, cũng đến ngày ông về lại Bắc Kinh , trước khi đi ông bảo với bà

" Anh sẽ quay lại tìm em "

Sau khi ông đi bà đã về quê ngoại sống vì bà biết mình đang mang cốt nhục của Tiêu Phong.

_______________________________      Mn cho mk nhận xét đi ạ,nếu thấy hay vote cho mk nha 😊

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_______________________________
      Mn cho mk nhận xét đi ạ,nếu thấy hay vote cho mk nha 😊

Gã thay (Bxg) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ