Chương 22: Đầm hoa đào

512 35 0
                                    

Tác giả: Dự Sinh || Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chương 22: Đầm hoa đào

Mặt trăng hôm nay rất sáng, cửa sổ của tòa ký túc xá lại có vẻ không như vậy, nương theo chút ánh sáng thì tàn thuốc đang bị đôi bàn tay đè dưới đất kia lại sáng đến chói mắt.

Tay Triệu Ý nhìn rất đẹp, thon dài lại trắng nõn, hơi gầy một chút nhưng rất rung động.

Giống như con người cậu vậy.

"Kỷ Sơn Thanh, anh sợ cái gì chứ. Chỉ là ngủ một đêm thôi, tôi lớn thế này rồi, anh không mất mát cái gì đâu." Triệu Ý nắm điếu thuốc đã tàn ở trong tay: "Tôi không quấn lấy anh, anh không phải lo chuyện sau này."

Triệu Ý nói dứt câu thì cảm thấy có một bàn tay đè lên đầu mình, cậu vừa định đưa tay gỡ ra thì người kia đã ngồi xuống bên cạnh, cái tay cũng trượt ra sau ót. Kỷ Sơn Thanh đè đầu của cậu, bóp cái mặt rồi kéo lại.

"Triệu Ý, lên giường tôi thì là người của tôi. Dựa vào đâu cậu muốn ngủ với tôi thì tôi phải theo hả? Mẹ nó chơi gái còn phải trả tiền mà, tôi muốn cậu cái gì? Tôi thiếu thì cậu cho được sao? Cậu không cho được thì sao tôi phải lên giường với cậu?"

Trong ánh mắt của Kỷ Sơn Thanh lộ ra ý cười. Giọng khi nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng từng chữ một như gằn lại mà nói đến mức nhẹ tênh, có vẻ rất kiên nhẫn, nhưng Triệu Ý cảm thấy không thoải mái chút nào.

Điệu bộ của Kỷ Sơn Thanh lúc này như đang dạy dỗ một con chó chết tiệt đang bị trói không hề nghe lời.

Không phải Triệu Ý đoán mò, mà có vẻ trong lòng Kỷ Sơn Thanh thật sự đang nghĩ vậy.

Triệu Ý bị Kỷ Sơn Thanh ép nhìn chằm chằm vào cặp mắt kia hệt như nhìn một cái đầm lạnh ngắt.

Đầm hoa đào sâu ngàn thước.

Đẹp thì vẫn đẹp đấy nhưng khiến cho người ta phải run sợ.

Đầm sâu yên ả mà mỹ lệ, thậm chí còn có thể gợn lên từng cơn sóng nhè nhẹ bồng bềnh, thế nhưng dưới mặt cơn sóng gợn lăn tăn đấy không biết đang cất giấu bao nhiêu nguy hiểm.

Đôi mắt như thế, một người như thế, không nói rõ được cũng không thể tả rõ được.

Như ma xui quỷ khiến đột nhiên Triệu Ý sững sờ hỏi: "Anh thiếu cái gì? Kỷ Sơn Thanh, anh muốn cái gì?"

Cái tay sau ót đơ một chút sau đó lại thả lỏng rồi trượt thẳng xuống.

Có cơn gió lướt qua, lá cây hòe nửa xanh nửa vàng rơi xuống vài chiếc.

Người kia nhắm mắt lại, che khuất đi cái đầm hoa đào.

Cái tên vừa giương nanh múa vuốt đầy ác ý và dáng vẻ âm u không vui gì đã lập tức tan biến hết sạch. Hắn giấu đi hết sự sắc sảo và góc cạnh, giống như một lão già đã sống qua trăm tuổi, tất cả nét sống động đều ảm đạm phai mờ đi, chỉ còn đọng lại một đầm nước nặng nề và yên tĩnh.

Hệt như lần đầu tiên cậu gặp anh.

"Không muốn gì cả." Kỷ Sơn Thanh nói.

Nói dối.

Triệu Ý đưa một điếu thuốc tới.

Kỷ Sơn Thanh không từ chối, cầm lấy đưa lên miệng, tay sờ xoạng lấy bật lửa trong túi mình. Vừa mới sờ thì bật lửa của Triệu Ý đã đưa đến bên miệng hắn.

Không nhìn thấy hiệu gì, chỉ thấy đó là một cái bật lửa màu bạc.

"Xẹt" một tiếng, ánh lửa lóe lên.

"Đây là lần đầu tiên anh để tôi châm thuốc cho anh đấy." Triệu Ý thở dài rồi thu tay về.

Kỷ Sơn Thanh nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp mặt. Triệu Ý rất bỉ ổi, hắn nhớ đến một chút tâm tư làm người ta đau đầu này, đúng là đang mời người ta thuốc lá.

Khi ấy ánh mắt Triệu Ý nhìn hắn như muốn phi đao đến nơi.

Bây giờ người này có thể lặng yên ngồi đây, cho điếu thuốc, rồi lại châm mồi lửa. Không hỏi gì quá nhiều.

Cách nhau cùng lắm cũng một khoảng.

Hắn cười một tiếng trầm thấp, Triệu Ý nghe thấy nên nghiêng đầu nhìn qua, trăng sáng lờ mờ nên cậu không thể nào nhìn rõ. Lúc Kỷ Sơn Thanh vui sẽ thích cười toe toét miệng, lộ ra cái răng nanh.

Triệu Ý phát hiện Kỷ Sơn Thanh rất thích cười, vui cũng cười mà không vui cũng cười. Khi không vui chỉ cười mỉm một cái, khóe môi không cong nhiều, chỉ làm ra điệu bộ cười, còn lúc thật sự vui vẻ sẽ cười toe, không ngại há miệng cười to, không thấy răng nanh rõ mà chỉ thấy đầu, thế mà nó lại có phần hơi quỷ quái.

Có lẽ do bầu không khí quá tốt, thậm chí Triệu Ý còn cảm thấy người đó cười có phần dịu dàng làm sao.

"Cậu nhìn gì đấy?" Kỷ Sơn Thanh đưa mắt nhìn sang, khóe miệng cười còn chưa hết, cái dáng vẻ đó rõ ràng là làm khuấy động tình yêu rồi.

Triệu Ý bấm đầu ngón tay, ánh mắt vẫn nhìn lên mặt hắn, không phải kiểu bị phát hiện nhìn trộm mà giật mình, còn hỏi lại: "Anh cười cái gì vậy?"

"Chắc là lần đầu tiên được cậu châm thuốc, nên vui thôi." Kỷ Sơn Thanh nhìn cậu, trong đôi mắt như đầm hoa đào lại nổi lên gợn sóng lăn tăn, hơi nhộn nhạo.

Bóng trăng lập lòe.

Triệu Ý cảm thấy hơi bực bội nên giọng điệu cũng không quá tốt: "Vui vậy ngủ với tôi được chưa?"

"Chuyện này không cho qua được nhỉ?" Kỷ Sơn Thanh bật cười, chỉ coi như cậu cố tình gây chuyện.

Thật ra cũng không cần để trong lòng, dù gì Triệu Ý cũng không ép, chỉ là miệng nói có hơi lấn át người ta chứ không đến mức một hai không thả.

"Tôi sống hơn hai mươi năm nay, không có thứ gì tôi muốn mà không có được."

"Vậy tôi là thứ duy nhất mà cậu..." Kỷ Sơn Thanh híp mắt rít một hơi thuốc: "Không có được." Lúc phả ra làn khói, hắn cũng nói một câu không đầu không đuôi: "Thuốc lá cũng được nhỉ."

Hắn biết đây là thuốc lá gì, trước đó ông chủ phố hàng rong có lén nhét cho hắn một hộp, dặn về cất kỹ. Không phải là thứ quá tốt, nhưng đã là nhất ở cái chốn khỉ ho cò gáy này rồi. Ông chủ dùng thuốc lá trả nhân tình, hắn cũng không từ chối. Hắn hít thuốc rất nhanh, thoáng chốc đã hết hộp thuốc lá. Ngày đó cứ bắt ép Triệu Ý mời hắn cái này. Đáng tiếc thứ đó cũng tàm tạm, nhưng mà hắn đã hít thuốc lá Hồng Hà năm năm, giờ hút loại cao cấp hơn chút đã không còn cảm giác.

Cho dù đồ tốt hắn cũng không hưởng thụ được.

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ