Chương 28: Thời khóa biểu

549 48 16
                                    

Biên tập: Thư Lạc

Chỉnh sửa: June

"Đầm hoa đào rộng sâu ngàn thước, chỉ ước gì được ngủ với Sơn Thanh..."


♦ Thời khóa biểu ♦

Đêm nay tòa nhà ký túc xá náo nhiệt hơn hẳn ngày thường, đứng bên dưới tòa nhà cũng có thể nghe thấy tiếng hò hét ồn ã. Mọi hôm bóng đèn từ tầng hai đến tầng năm luôn tắt tịt nhưng giờ này lại sáng trưng. Ánh đèn vàng mờ ảo hắt ra từ khung cửa sổ khiến màn đêm lóe lên chút sắc ấm.

Triệu Ý ngồi xổm ở phía sau tòa nhà, xé nhỏ nửa cái bánh bao mình ăn thừa đút cho Đại Thánh.

Từ sáng sớm khi Kỷ Sơn Thanh nhắc đến nó là cậu đã muốn tới ngó thử xem là con chó chết bầm nào đã cướp bữa sáng của cậu.

Đại Thánh là giống chó bản địa, bộ lông đen tuyền, mượt mà sáng bóng, mắt mũi trông cũng rất có thần. Trong thôn nhỏ này chỉ có cơm canh đạm bạc mà vẫn nuôi nó lớn khỏe được.

Triệu Ý vừa mới đến gần bên nó thì chó này đã trợn mắt sủa cậu.

Cậu ném sang cho nó mấy miếng bánh bao không nhân nhỏ, chó kia vừa ăn hai miếng thì không còn sủa lúc Triệu Ý đến gần nữa.

Biết phân biệt người tốt người xấu.

Giỏi hơn cả Kỷ Sơn Thanh.

Cái tên Kỷ Sơn Thanh kia, dù Triệu Ý cậu có cho hắn cả trăm miếng bánh thì hắn cũng không thể ngoan ngoãn cho cậu xoa đầu thêm hai cái như Đại Thánh đây.

Triệu Ý khẽ thở dài, đưa hết phần bánh còn lại cho Đại Thánh. Còn cậu thì ngồi một bên, lẳng lặng ngắm Đại Thánh ăn.

"Chó này ngoan ghê, nếu Kỷ Sơn Thanh mà được như mày thì tao đỡ phải phí tâm biết bao nhiêu." Triệu Ý vuốt vuốt đầu nó, lầm rầm trong miệng.

Kỷ Sơn Thanh mới phạt bọn học sinh không chịu đi ngủ xong, vừa bước đến sau lưng Triệu Ý: "..."

Ngứa tay quá, thèm đánh đứa nào đó.

Nhịn xuống, Kỷ Sơn Thanh đi lên trước hai bước rồi giơ tay đập xuống đầu Triệu Ý cái bốp, khiến Triệu Ý ngã chúi về trước, suýt nữa ụp mặt xuống đất.

"Đệt, mẹ nó Kỷ Sơn Thanh anh bị điên hả?!" Triệu Ý ngồi vững lại, quay đầu khiếp sợ trừng mắt với tên đầu sỏ đang đứng sau lưng.

Đại Thánh nghe tiếng mà phát hãi, ngóc cái đầu lên thì thấy Kỷ Sơn Thanh, nó vui mừng vẫy vẩy đuôi chạy đến cọ cọ bên chân hắn.

Kỷ Sơn Thanh khom lưng xoa đầu nó, nhẹ nhàng quát một tiếng: "Đi đi." Đại Thánh nghe lời ngay, chạy về tiếp tục gặm bánh bao.

Hắn bảo Đại Thánh xong rồi thẳng người dậy, tầm mắt ở trên cao nhìn xuống người đang chồm hổm dưới đất: "Cậu giỏi nhỉ, dám so tôi với chó?"

Triệu Ý đứng dậy, phủi phủi tay, lườm hắn: "Chó còn giỏi hơn anh."

Kỷ Sơn Thanh nhìn cái liếc mắt sắc lẻm đầy ghét bỏ kia của Triệu Ý: "Con chó này đâu thể giỏi hơn tôi được, tôi đã làm gì mà khiến cậu cảm thấy không bằng chó?"

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ