//
//
…
Đại Long giả vờ khiến bản thân bị thương, làm một người lính lang thang lạc trong rừng và tình cờ đến lâu đài tìm người giúp đỡ. A Vân Ca biết khu rừng bị mê hoặc nên không ai có thể tiến vào, thế nhưng khi gặp Đại Long, hắn không nói gì cả.
A Vân Ca tốt bụng đã cho Đại Long trú tại nhà mình, cũng giúp anh chữa trị vết thương. Lúc đầu Đại Long khá nghi ngờ vì không nghĩ dễ dàng như vậy, không tin rằng một người có thể ngây thơ thế, có thể đây là âm mưu nào đó của gã phù thủy, vì vậy anh luôn giữ cảnh giác.
Kế hoạch của anh là tấn công A Vân Ca ngay khi vết thương ở chân lành lại, giết chết gã và thiêu rụi cả tòa lâu đài lẫn khu rừng để không ai trong chúng có thể thoát ra được.
Ca Tử rất tốt bụng, cho anh những bữa sáng đầy đủ và kiểm tra vết thương mỗi ngày. Hắn cũng không có một biểu hiện nào ra ngoài rằng bản thân là một phù thủy, thậm chí có thể nghĩ rằng hắn chỉ là một gã dân thường, hay một vị tướng về hưu hướng nội sống thích sống một mình. Nhưng đáng tiếc thay, Đại Long lại biết thân phận thật của hắn, mỗi ngày luôn nhìn chằm chằm tìm hiểu những biểu hiện và hành động bất thường của gã phù thủy.
A Vân Ca thật sự là một tên đàn ông nhiều chuyện, vì thế bọn họ dành phần lớn thời gian trong ngày để trò chuyện về mọi thứ, về những sự kiện xảy ra gần đây ở thế giới bên ngoài (anh khéo léo tránh chuyện săn lùng phù thủy trong những năm qua). Đại Long chia sẻ về cuộc sống của mình, cha mẹ, tuổi trẻ và trọng trách phục vụ cho vương quốc. Anh cảm thấy thật thoải mái khi kể những điều này cho A Vân Ca vì hắn thật sự lắng nghe từng lời anh nói rất cẩn thận, không bỏ sót chi tiết nào. Anh có lúc tự hỏi liệu A Vân Ca có đang sử dụng phép thuật hay không khi hắn không hề hỏi anh về lí do nào đó khiến anh đến khu rừng này, tuy vậy anh gần như thở phào. A Vân Ca cũng kể về cuộc sống của bản thân, quá trình hắn chạy trốn khỏi gia đình và cha mẹ để tìm kiếm cuộc sống mới. Kể rằng hắn đã từng cố gắng phục vụ vương quốc như thế nào, nhưng sau đó sớm nhận thấy những gì đã xảy ra và thất vọng về hoàng đế, những cuộc chiến và chiến tranh bất tận, thậm chí ngài còn không trả tiền cho hắn thế nên hắn đã xin rút lui.
Đại Long biết rằng hầu hết những gì gã phù thủy kể không phải sự thật, vì anh đã nghiên cứu về gã và cuộc sống của gã trong những năm gần đây, trước cả khi anh được giao nhiệm vụ giết A Vân Ca, thế nhưng anh vẫn chọn im lặng. Tuy nhiên điều khiến Đại Long khó chịu đó là toàn bộ bản chất và diện mạo của A Vân Ca không như anh tưởng tượng.
A Vân Ca… hắn rất tốt, lịch sự, hướng ngoại và rất cuốn hút. Không chỉ ở ngoại hình mà còn là tâm hồn. đôi khi Đại Long thấy bản thân đang nhìn chằm chằm hắn một khoảng thời gian dài, khao khát sự hiện diện của phù thủy, tiếng cười của hắn, nụ cười chân thành của hắn. Sự mâu thuẫn cảm xúc khiến anh rất coi thường tình trạng của bản thân mình bây giờ.
Trong khoảng thời gian ở lâu đài, chân của Đại Long dần lành lại. Họ không còn dành nhiều thời gian ở bên nhau nữa vì Đại Long đã có thể tự đi lại khá tốt. Nhưng A Vân Ca vẫn ở đó, bên cạnh anh, luôn sẵn sàng đỡ cánh tay và giúp anh bất cứ khi nào.
Đại Long dành những buổi tối để xem đi xem lại kế hoạch. Thế nhưng sau mỗi giấc mơ, đối diện anh vẫn là đôi mắt đen láy và nụ cười lương thiện cuốn hút ấy. anh tỉnh dậy vào buổi sáng trong đống mồ hôi lạnh, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là phép thuật của phù thủy, chỉ phép thuật mới khiến anh trở nên như vậy.
Và rồi, ngày đó cũng đến.
Mọi thứ đều như dự định của Đại Long, cho đến 3 giờ sáng. A Vân Ca thường ngủ rất sâu, vì vậy Đại Long không lo lắng lắm hắn sẽ bị đánh thức. Vũ khí đã sẵn sàng, Đại Long đếm ba nhịp tiếng đồng hồ rồi lặng lẽ rời khỏi giường, đi thẳng đến phòng A Vân Ca. Anh cười thầm, cảm thấy rất hài lòng khi kĩ năng sử dụng vũ khí của mình không bị mai một trong quá trình dưỡng thương. Tên sát thủ âm thầm di chuyển nhanh, rút con dao ra khỏi vỏ và chuẩn bị cho một cuộc tấn công.
Thế nhưng, anh đã không làm được bước cuối cùng của kế hoạch…
Đại Long chớp mắt nhìn cánh cửa trước mắt, tay đổ mồ hôi ném con dao từ tay này sang tay kia. Anh đang làm gì?
Đại Long lặng yên nghe phía bên kia cánh cửa rồi thở dài, anh phải làm điều đó cho dù có bất cứ chuyện gì ngăn cản đi chăng nữa, nghĩ về bổn phận của mình đối với đất nước, về những lời từng nói với hoàng đế, suy nghĩ đó dần trở nên yếu ớt, anh đáng lẽ không nên làm trái lệnh.
Đại Long bỗng nhớ về đôi mắt sâu thẳm ấy…
“Tôi xin lỗi”, anh thì thầm.
Cánh cửa mở khẽ không phát ra tiếng động, Đại Long nhanh chóng nhìn bốn phía trong phòng. Không có ai cả. Anh tiến đến gần ban công và thấy một bóng người, liền cầm chặt con dao găm trong tay sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Nhưng rồi…anh lại nghe một tiếng khóc, rồi những tiếng nức nở.
Đại Long phát rét, anh tiến đến gần nhìn kỹ và nhận ra vai A Vân Ca run lên, hai cánh tay ôm chặt vào người. Tim Đại Long bỗng hẫng một nhịp…tay cầm dao trở nên yếu dần.
“Đại Long?”
Đôi mắt xinh đẹp ấy dưới màn đêm buồn bã và đỏ hoe nhìn Đại Long khiến anh rùng mình.
“T-tôi đây” – anh đáp.
“Tôi đánh thức cậu ư?”
Giọng A Vân Ca mỏng và yếu ớt thủ thỉ xin lỗi.
“Không có…” Đại Long cau mày, “tôi vừa đi vào bếp…và nghe thấy…anh.”
“Tôi hiểu rồi”, A Vân Ca cúi đầu, “Xin lỗi”.
“Đừng như vậy.”
Đại Long lặng lẽ giấu con dao găm vào tay áo của mình và tiến đến gần A Vân Ca.
“Anh không sao chứ?”
“Ừ”
Giọng điệu A Vân Ca nghe có vẻ không được thuyết phục cho lắm. Đại Long nhận thấy tấm ảnh trên tay A Vân Ca bị siết chặt.
“Đó là cha mẹ của anh sao?”, Đại Long nhẹ nhàng hỏi.
“ừm…”
A Vân Ca cho anh xem bức ảnh hai người lớn tuổi được bao quanh bởi những đứa trẻ.
“Còn đây là…”
“Anh chị của tôi.
Đại Long nhìn thấy một A Vân Ca nhỏ bé ở góc trái bức ảnh đang mỉm cười dưới đôi chân mày vốn cau lại.
“Dù sao bây giờ tất cả họ đều ghét tôi.”
A Vân Ca nhìn ra xa, ánh mắt hướng về bóng tối của khu rừng. Đại Long đến bên cạnh hắn.
“Anh có nhớ họ không?”
A Vân Ca im một hồi lâu, suy ngẫm câu trả lời.
“Có. Mỗi ngày.”
Đại Long nắm lấy bàn tay hắn.
“Anh sẽ gặp lại họ, tôi tin.”
A Vân Ca nghe vậy cười khúc khích.
“Không nên khẳng định điều mình không thể làm đâu, Đại Long à.”
Đại Long vẫn nhìn hắn và lặp lại lần nữa: “Tôi tin mà.”
A Vân Ca trầm tư, ánh mắt giữa mệt mỏi và tò mò cố nhìn tâm tư Đại Long, “ừm”.
Đại Long thở dài. vài ánh bình minh đầu tiên hiện ra ở đường chân trời, anh chúc A Vân Ca một buổi tối ngon giấc rồi trở về phòng của mình. A Vân Ca nằm trên giường mỉm cười, tự hỏi Đại Long đã giấu suốt con dao găm xinh đẹp đó ở đâu.
…
“Chúng ta cùng đi tìm gia đình anh nhé.”
Đại Long nói khi họ đang dùng bữa sáng muộn.
“Cậu nói sao?” A Vân Ca cau mày.
“Ừm…tôi muốn trả ơn anh vì đã giúp đỡ tôi trong mấy tháng qua. Đó là điều ít nhất tôi có thể làm.”
Đại Long dành cả buổi sáng để nghĩ về điều đó, coi như đây là lời hứa cuối cùng trước cái chết dành cho tên phù thủy. Có thể đến lúc đó, anh nghĩ, anh sẽ có lí do chính đáng để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
“Anh…đồng ý không?”
A Vân Ca ngập ngừng nhìn anh, “Được chứ”.
Đại Long hài lòng khi nghe câu trả lời.
“Nhưng tôi nói trước với cậu, họ sống rất xa, ở biên giới vương quốc, trên thảo nguyên.”
“Ổn mà”, Đại Long cười, “đi đâu cũng được.”
Họ lên đường vào ngày hôm sau.
Đại Long vẫn chưa hoàn toàn bình phục ở chân nên cả hai đi khá chậm. Thời tiết trên đường khá thuận lợi, mưa nắng đúng thời điểm, bầu không khí vừa đủ mát mẻ. Đại Long cho rằng A Vân Ca có liên quan đến việc này. Họ đi qua các ngôi làng nhỏ và thị trấn, không lo lắng về sự an toàn của bản thân vì bộ quân phục trên người Đại Long khiến không ít người tôn trọng lẫn sợ hãi, không ai dám làm phiền họ.
Đại Long cũng không lo gì, dù sao một trong hai người họ là một phù thủy quyền năng, thế nhưng cảm giác thật tuyệt khi được một người khác che chở.
"Vậy làm thế nào mà một chàng trai tốt bụng, có học thức như cậu lại trở thành một người lính nhỉ?"
Đại Long nghe hỏi vậy bật cười.
Đã một tuần trôi qua mà phong cảnh xung quanh vẫn không thay đổi, vẫn ngôi làng như vậy, thị trấn như vậy, lá vẫn xanh, quả thực khá tẻ nhạt, vì vậy họ đã giải trí với nhau bằng cách hỏi những câu hỏi về đối phương. Và khi A Vân Ca hỏi như vậy,
“Ừm thì…” Đại Long ậm ừ, “cái này phải nghĩ đã”.
“Chúng ta có thời gian mà ~ “
“Tôi cũng không phải lúc nào cũng là một người lính.”
A Vân Ca nhìn anh, biểu cảm vui vẻ. “ừ tôi biết ~ “
“ài anh đừng dùng cái giọng điệu đó!”
A Vân Ca giả vờ ngẫm nghĩ. “Giọng vùng miền, cách cử xử như một người thường xuyên đến thăm cung điện hoàng đế hoặc – “
“Dừng!”
Đại Long huých nhẹ vai hắn, A Vân Ca cười thành tiếng “Hay là…”
“Nếu anh còn hỏi tôi nữa – “
“Làm sao?” ánh mắt A Vân Ca sáng lên một cách chế giễu. “Muốn giết tôi?”
Đại Long quay sang hắn, nhanh chóng nghiên cứu biểu cảm trên khuôn mặt gã phù thủy, nhưng dường như không tìm thấy điều gì cả.
“Không. Tôi sẽ chỉ hỏi anh làm thế nào mà một người một thân như anh có thể sống trong một cung điện to như thế giữa rừng.”
A Vân Ca cúi đầu không nói gì.
Đại Long nhếch mép.
“Đi thôi, chúng ta phải đến ngôi làng gần nhất trước khi mặt trời lặn.”
Nhưng họ không đến kịp trước mặt trời lặn khi gặp một đám cướp trên đường đi. Có vẻ họ đã mất cảnh giác – cả hai đều gần như mệt mỏi. Nhóm cướp không nhiều người, thế nhưng tất cả bọn chúng đều trang bị đầy đủ vũ khí. Họ rút kiếm ra và bắt đầu chiến đấu. Nhưng ngay sau đó, họ nhận ra rằng kĩ năng của bọn chúng không được tốt, vì vậy đã dễ dàng chống trả lại. Đại Long thậm chí còn có thời gian để ngắm A Vân Ca, kỹ thuật của hắn thật hoàn mỹ. Từ những gì Đại Long nhớ được từ tư liệu về A Vân Ca – hắn là chiến binh giỏi nhất, tư liệu không hề nói dối.
Gã phù thủy di chuyển một cách uyển chuyển, như thể đang nhảy múa, những cú đánh của hắn nhanh nhẹn như được tính toán từ trước. Một chiến binh thực sự đang ở trước mặt anh, trái tim Đại Long thắt lại khi một ý nghĩ kì lạ xuất hiện trong đầu – anh muốn gặp A Vân Ca khi hai người họ mang thân phận khác.
‘keng’
Thế nhưng bất kì chiến binh nào cũng có thể mắc lỗi, chuyển động chậm lại, Đại Long thấy A Vân Ca bị hạ gục và một thanh gươm kề vào cổ hắn ta.
Không-
Đại Long nhanh chóng đá tên cướp trước mặt mình rồi phi nhanh sang, rút con dao găm nhanh gọn, một giây sau, tên cướp đe dọa A Vân Ca nằm xuống đất. May mắn rằng A Vân Ca chỉ bị tên cướp chém một đường không sâu trên cánh tay. Nhưng có vẻ vết thương khá nghiêm trọng khiến hắn phải ôm cánh tay, khuôn mặt cau lại.
Đại Long quỳ một gối xuống, giữ lấy vai A Vân Ca xem xét.
“Anh không sao chứ?”
A Vân Ca nhăn mặt thở ra, nhìn vết thương và vết đỏ đang lan ra trên áo của mình.
“Cũng tạm…”
Sau khi giải quyết xong đám cướp, họ ngồi nhóm lửa ở gần đó, Đại Long chăm sóc vết thương cho Ca Tử như hắn đã từng làm như vậy với anh.
A Vân Ca thì thầm: “Cảm ơn cậu.”
“Hử?”
“Tôi nói cảm ơn. Cậu đã cứu tôi một mạng.”
“Ừ…”
Đại Long cau mày, tiếp tục quấn băng.
“Như này được chưa?”
“Được rồi”, A Vân Ca đáp ngắn gọn, kiểm tra lần nữa cánh tay quấn băng của mình.
Đại Long ngồi bên ngọn lửa, ngắm nhìn nó bốc cao lên.
“Anh không cần cảm ơn tôi.”
A Vân Ca nhìn anh, biểu cảm khó hiểu.
“cần mà, tôi nợ cậu.”
“Anh không nợ tôi gì cả.” Đại Long nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Làm sao anh lại có thể nghĩ làm chuyện đó dễ dàng như vậy được?
“…”
“Nhân tiện, con dao găm đẹp đấy. Cậu có ở đâu vậy?”
Đại Long bỗng nghe câu hỏi, cơ bắp liền căng lên.
“Là kỉ vật…của gia đình tôi.”
“…tôi hiểu rồi. Chúc ngủ ngon.”
Một lần nữa Đại Long dường như vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong đầu A Vân Ca, anh nghĩ một hồi đành bỏ cuộc.
“Ngủ ngon.”
Vài ngày sau, họ đi ngang qua một thị trấn nào đó, cùng thuê một căn phòng nhỏ trong khu trọ. Người phụ nữ chủ trọ nói không còn nhiều phòng trống, vì thế họ phải ở cùng phòng, thậm chí chỉ có một giường đơn. Cũng không có gì to tát cả, Đại Long nghĩ. Người phụ nữ lịch sự xin lỗi và đãi họ một bữa tối miễn phí. Họ cũng không thể nói từ chối.
“Đi dạo không?”
Đại Long nhìn A Vân Ca đang hướng ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là đám đông đang diễu hành về phía trung tâm thị trấn.
“Sao?”
“Sợ nguy hiểm à? Pfft Đại Long, nhìn họ kìa, trông thật vui vẻ.”
Đại Long thở dài.
“Tôi thấy họ có vẻ đang say lắm, không để ý chúng ta đâu.”
“Tôi…”
“Đại Long ~ “
“Argh được rồi.”
Chắc chắn có thứ gì trong rượu của anh, Đại Long không thể ngăn bản thân ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của A Vân Ca.
A Vân Ca nắm lấy tay anh, kéo anh đi.
Bàn tay Đại Long nóng lên kì lạ, cảm giác không rõ ràng, anh cảm thấy tai mình cũng nóng ran lên. Đại Long đổ lỗi cho rượu và chạy theo Ca Tử.
Họ đi bộ trên đường phố, xem những người xung quanh ăn mừng và ca hát, Đại Long nhìn thấy trong mắt A Vân Ca tràn đầy sự ngưỡng mộ. Anh bỗng cảm thấy bình yên đến lạ.
Họ đến chợ, dạo quanh các lối đi, A Vân Ca với ánh mắt như một đứa trẻ ngắm nghía những món trang sức và đồ ngọt.
Đại Long chợt hỏi: “Lần cuối anh về thị trấn là bao lâu rồi?”
A Vân Ca nhún vai, ném một nắm hạt đậu vào miệng.
“Không nhớ nữa.”
Hắn nhìn lên, kéo Đại Long vào giữa đám người đang tạo thành vòng tròn cổ vũ, ở giữa, một vũ công đang nhảy điệu nhảy dân tộc. A Vân Ca vỗ tay chăm chú quan sát vũ công.
Khoảnh khắc vũ công kết thúc, A Vân Ca trông như thể nảy ra điều gì trong đầu. Hắn dúi túi hạt vào tay Đại Long và hét lên.
“Bây giờ đến tôi nhé!”
Đại Long nhìn về phía trước, đám đông bùng nổ trong tiếng hò hét khi thấy người lạ mặt.
A Vân Ca mỉm cười, nháy mắt về hướng Đại Long, thì thầm điều gì đó với nhạc công rồi đứng ở trung tâm vòng tròn. Những hợp âm đầu tiên của bài nhạc vang lên, đám đông trở nên im lặng. Đại Long lập tức nhận ra đây là một khúc nhạc Mông Cổ.
A Vân Ca giơ tay lên, điệu nhảy đầy mê hoặc như nước, di chuyển uyển chuyển quanh vòng tròn, khuôn mặt hắn theo chuyển động, lúc mờ ảo, lúc rõ ràng, như đeo trên mình chiếc mặt nạ. Đại Long xem một cách mê mẩn, cùng nhận ra trong cách nhảy có một số tư thế chiến đấu, rồi kết thúc đột ngột như khi nó bắt đầu. A Vân Ca trở lại như cũ. Đám đông chìm trong tiếng reo hò, nụ cười A Vân Ca càng rạng rỡ hơn, cúi đầu chào khán giả. Một giây sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đại Long, nháy mắt lần nữa.
Tên sát thủ như quên mất cách thở trong giây lát.
A Vân Ca đến bên anh, giật lại túi hạt.
“Tôi nhảy thế nào?”
Đại Long nhìn hắn.
“Anh…thật tuyệt.”
Dường như có gì đó trong ánh mắt A Vân Ca, hắn khẽ nói:
“Cảm ơn. Đã lâu rồi tôi không nhảy nữa…nhưng không khí ở đây, tôi không thể ngăn được bản thân.”
“Trước đây anh thường xuyên nhảy sao?”
A Vân Ca nhìn về phía vòng tròn, nơi hắn vừa làm những động tác tuyệt vời đó.
“Đại loại vậy…”. hắn trả lời mơ hồ.
Họ nhanh chóng trở về nhà trọ khi đám đông giải tán, và cũng cảm thấy buồn ngủ rồi.
A Vân Ca ngã xuống giường, nằm dài thả tay chân hình chữ bát ngáp một tiếng.
“Ê”
Đại Long chọc chân hắn.
“chừa chỗ cho tôi.”
A Vân Ca ờ một tiếng, vẫn nằm dạng tay chân không nhúc nhích, còn trùm chăn qua đầu. Đại Long cười khúc khích. Có vẻ rượu vẫn còn chảy trong người anh. Đại Long từ từ cởi áo, sau đó nằm thẳng xuống, rơi trực tiếp lên người A Vân Ca.
“A!”
“Đã bảo nhích qua rồi mà.”
A Vân Ca ậm ừ, nặng nề lăn qua một bên để Đại Long nằm xuống bên cạnh hắn. Chiếc giường không lớn, họ chỉ có thể nằm nép bên cạnh nhau.
“Đại Long.” A Vân Ca thì thầm giọng buồn ngủ.
“Hửm?”
“Sẽ thế nào nếu…không tìm được cha mẹ của tôi?”
Đại Long thở dài.
“Sẽ tìm được mà.”
“Ừ, tôi biết, chỉ là…nếu như”
“shh”
Đại Long xoay người, nắm lấy bàn tay hắn.
“Nếu là như vậy thì chúng ta lại quay về nhà.”
A Vân Ca ngẩng đầu, ánh mắt hắn mở to, khóe mắt ẩm ướt.
“Chúng ta? Nhà?”
Đại Long nhận ra sai lầm của mình đã quá muộn, nhưng A Vân Ca dường như đã quá say, có lẽ ngày mai hắn sẽ không nhớ lại cuộc trò chuyện kì quặc này nữa. Anh ôm lấy vai A Vân Ca, khẽ gật đầu.
“Ừ về nhà. Nhưng tôi hứa với anh chúng ta sẽ tìm được gia đình anh vào ngày mai.”
Ánh mắt anh lướt qua, thấy đôi môi A Vân Ca đang mím chặt. Đại Long nuốt nước bọt, buộc bản thân nhìn sang nơi khác. A Vân Ca đã nhắm nghiền mắt rồi, Đại Long mới khẽ thở ra.
Anh bị sao thế này?
Đại Long nhìn chằm chằm khuôn mặt A Vân Ca một lúc, vuốt những sợi tóc trên trán hắn. Ý nghĩ muốn hôn môi hắn chiếm lấy bộ não Đại Long. Anh cắn môi.
Không được.
“Ngủ ngon, Ca Tử.”
Đại Long nghiêng đầu, hôn lên trán hắn.
“Tôi xin lỗi.”
Đại Long nhìn ngọn nến còn cháy sót lại trên bàn. Như một cái vẫy tay, ánh sáng của ngọn lửa vụt tắt. Đại Long lại nhìn A Vân Ca lần nữa, gã phù thủy có lẽ đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi.
Cuộc hành trình của họ đã gần đi đến hồi kết khi họ đã đến biên giới vương quốc.
Khuôn mặt A Vân Ca như tối lại khi bước đến thảo nguyên. Đại Long nghĩ rằng thật tốt khi họ đã đến quê hương A Vân Ca, nhưng có vẻ không phải như vậy. Tâm trạng A Vân Ca thậm chí còn tệ hơn khi cứ đi tiếp. Đại Long hiểu, A Vân Ca đang căng thẳng hoặc lo lắng, anh cố gắng không làm phiền hắn và giữ im lặng.
Đột nhiên A Vân Ca dừng lại, nhìn xung quanh.
“Tôi nhớ nơi này, tôi đã ở đây một thời gian trước khi rời đi. Họ có lẽ cũng ở gần đây thôi.”
Đại Long gật đầu, tiếp tục đi theo A Vân Ca.
“Khi đó tôi còn rất nhỏ,” A Vân Ca tiếp tục nói.
“Cậu biết đó… tôi không phải con ruột họ. Dòng máu trong cơ thể tôi. Cha mẹ tôi…họ tìm thấy tôi trong khu rừng và đưa tôi về nhà. Tôi chỉ vô tình biết được chuyện này thôi. Mẹ tôi kể rằng người mẹ sinh ra tôi đã bỏ rơi tôi, không bao giờ quay lại nữa.”
Đại Long quay sang A Vân Ca. Anh không biết những chuyện này.
A Vân Ca cười khúc khích, họ tiếp tục đi.
“Thật ra không ai biết cả. Mọi người đều yêu mến tôi, anh chị tôi…chúng tôi đã từng rất thân thiết.” ánh mắt A Vân Ca chợt tối đen lại. “Tôi…là em trai nhỏ của họ.”
“Tôi thật xin lỗi, Ca Tử…”
“Xin lỗi gì chứ.”
Đại Long bước đến gần A Vân Ca, ôm lấy vai hắn. Họ sánh vai bước đi. Những ngọn cỏ mỏng dần, rồi ngả vàng, những âm thanh nơi thảo nguyên bỗng trở nên im lặng.
“Khi lên 14 tuổi, tôi lần đầu tiên nhận ra mình khác biệt.”,
“Tôi không muốn làm điều người khác làm, không muốn chăn cừu hay lên đồng cùng mẹ.”,
“Tôi thường bỏ nhà đi dạo, đi thật xa. Ở đó tôi tìm được những người bạn mới, gió trên trời, lá ven sông, tất cả họ đều trở thành một phần gia đình tôi.”
Bàn tay Đại Long đặt trên vai A Vân Ca trượt xuống, hắn bước nhanh, bỏ Đại Long một khoảng xa.
Họ đến một cánh đồng lớn. Trời ập tối đột ngột, Đại Long nhìn lên, nhận thấy những đám mây đen đang tụ lại phía trên đầu mình.
Bóng lưng tối đen A Vân Ca vẫn chậm rãi bước tiếp không dừng lại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Đại Long.
“Khi gia đình tôi biết về những người bạn của tôi…họ tỏ ra không vui. Cha mẹ mắng tôi, rồi mẹ tôi khóc, anh tôi, chị tôi, sau đó họ quay lưng lại với tôi.”
Giọng A Vân Ca gần như hòa cùng cơn gió rít, vút lên trời như tiếng gầm.
“Không ai trong họ, không một ai mong muốn tiếp xúc với phù thủy cả.”
Đại Long không rét mà run, đề phòng nhìn chằm chằm A Vân Ca. Hắn cười toe toét, mặt tối sầm lại, nụ cười trở nên méo mó.
“Đại Long, tại sao cậu lại vào khu rừng, tại sao muốn tiếp cận tôi? Và…giả làm bạn tôi.”
A Vân Ca không cho Đại Long cơ hội trả lời.
“Năm tháng trôi qua, sự căm ghét của họ đối với tôi càng lớn. Họ đánh đập tôi, cố loại bỏ sức mạnh của tôi, thậm chí tôi bị bỏ đói đến mức không đứng dậy nổi. Không ai…nói chuyện với tôi.”
“Họ không biết rằng có gì đó đang càng lớn lên trong tôi – sự thù hận. Tôi thật sự rất giận dữ.”
“Ca T – “
“Rồi sau đó, khi sức mạnh của tôi dần cạn kiệt, cha tôi, một lần nữa vào buổi tối đến đánh tôi. Tôi đã đánh trả lại.”
A Vân Ca giơ tay lên, Đại Long thở gấp. Một luồng trắng sáng lóe lên trên tay hắn, chiếu sáng khuôn mặt gã phù thủy một màu đỏ tươi.
“Tôi đã thiêu rụi tất cả họ.”
Đại Long lùi lại một bước nhưng vấp ngã, anh quay đầu lại – một hộp sọ ở đó từ lúc nào.
Tên sát thủ bật ra tiếng nấc nghẹn ngào.
Xung quanh anh, đồng cỏ bốc cháy, xương khô nhô lên mặt đất như tái hiện lại cảnh năm đó. A Vân Ca khẽ mỉm cười, tiến lại gần Đại Long.
“Tại sao…tại sao anh lại đưa tôi đến đây?”
Đại Long cảm thấy hoảng sợ đến tuyệt vọng.
“Khi đó, cậu bảo sẽ giúp tôi đoàn tụ với gia đình.”
A Vân Ca cúi xuống, rút con dao găm bên hông Đại Long ra khỏi vỏ bọc, ngắm nhìn rồi đưa nó cho anh.
“Vậy hãy hoàn thành lời hứa đó đi.”
“Không- !” Đại Long giật mình trợn mắt nhìn lưỡi dao sắt bén. “KHÔNG!”
“Đây không phải lí do cậu tìm đến tôi sao?”
A Vân Ca cười toe toét, nước mắt ồ ạt chảy dài trên má. Đại Long nhìn gã phù thủy, trong mắt hắn là một mớ cảm xúc hỗn độn – tuyệt vọng, mất niềm tin, sợ hãi, tức giận…
“Một tên lính đơn thân một mình đi lạc trong khu rừng bị mê hoặc… Cậu nghĩ tôi có tin được không? Khu rừng này chỉ có người hiểu rõ về nó mới có thế đi qua, lại còn tiến vào được lâu đài.”
A Vân Ca ngồi xuống bên cạnh Đại Long.
“Lúc đầu, tôi vẫn tin rằng cậu đến để giết tôi. Thế nhưng sau đó, ở ban công…”
A Vân Ca gật đầu nhìn con dao găm trên tay. “Con dao dùng để giết phù thủy. Tôi đã từng nhìn thấy nó trước kia.”
Một cơn bão nổi lên, hoành hành khắp đồng cỏ xung quanh họ. Những tia chớp lóe trên cao và sấm sét đùng đoàng phía chân trời.
Giọng A Vân Ca nhẹ nhàng nói, thế nhưng trong cơn giông vẫn nghe được rõ ràng từng chữ.
“Nhưng nếu cậu vẫn không giết tôi, có lẽ tôi chỉ còn cách biến mình thành một con quái vật để cậu có thể hoàn thành việc cậu phải làm.”,
“Tôi đã sống quá lâu, chứng kiến quá nhiều để tồn tại tiếp rồi.”
A Vân Ca trịnh trọng đặt con dao vào tay Đại Long.
“Làm ơn.”
Giọng gã phù thủy thật đáng thương và mỏng manh.
Đại Long cầm trong tay, tê cứng lại.
“Đừng mà – “
A Vân Ca nhìn chằm chằm anh.
“Tại sao?”
“Những gì họ làm với anh, không phải lỗi của anh – “
A Vân Ca ngắt lời.
“Dừng.”
“Lúc đó anh còn quá nhỏ để nhận thức mọi chuyện mình làm – “
“Không phải!” giọng A Vân Ca run lên.
“…”
A Vân Ca không nói nữa.
“Đêm đó tôi bắt gặp anh, tôi đã thấy anh khóc khi xem bức ảnh.”
“Đó đều là giả, chỉ là một vở kịch, khiến cậu đi theo kế hoạch của tôi.”
“Điều đó không quan trọng…”
“Câm miệng!”
Đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ của A Vân Ca nhìn chằm chằm con dao găm. Đại Long chậm rãi nhấc chân, tay nắm thanh kim loại lạnh lẽo.
“Ca Tử”, Đại Long nói yếu ớt. “Tôi sẽ không làm. Anh cũng không cần trách bản thân về cái chết của họ. Làm ơn.”
“Không” A Vân Ca trả lời, “Tôi phải…phải”
“Vậy còn tôi thì sao?” Đại Long nói tiếp, “chúng ta đã nói sẽ về nhà mà, đúng không?”
A Vân Ca giật mình, như thể hắn vừa nhớ ra điều gì đó.
“Chúng…ta?” giọng hắn run run.
“Đúng vậy, chỉ có chúng ta thôi. Chúng ta sẽ trở về nhà, và sống cùng nhau, bỏ lại tất cả.”
“Nói dối!”
“Không. Ca Tử, nhìn tôi này.”
A Vân Ca ngẩng đầu.
“…”
“Tôi muốn nói điều này. Bởi vì tôi…tôi yêu anh.”
Ánh mắt gã phù thủy chợt lóe lên.
“Bởi vì tôi muốn dành quãng thời gian còn lại cho anh, tôi không muốn, tôi sẽ không giết anh. Anh vô tội, anh xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc.”
“Tôi…” A Vân Ca do dự nhìn Đại Long.
“Ca Tử, làm ơn.”
Bỗng những cơn sấm sét đổ ầm xuống, đánh trúng nơi nào đó trên mặt đất khiến A Vân Ca ngã quỵ. Đại Long như lấy lại sức mạnh của mình liền lao nhanh đến.
“Ca Tử!”
“Đại Long…” A Vân Ca nức nở khi Đại Long ôm hắn vào lòng. “Đại Long, Đại Long…”
Cơn mưa ồ ạt đổ xuống, bao quanh họ như một bức tường khổng lồ. Ánh mắt họ trao nhau. Đại Long ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt của Ca Tử rồi hôn hắn. A Vân Ca đáp lại, kéo cổ áo đối phương sát vào mình.
…
“Tôi đã hứa với hoàng đế sẽ đốt tòa lâu đài của anh và khu rừng.”
A Vân Ca nghe vậy cười, rúc vào cổ Đại Long.
“Có vẻ như chúng ta cần tìm một ngôi nhà mới.”
“Ừm”, A Vân Ca lẩm bẩm, “cùng nhau”.
Đại Long cười, ôm hắn chặt hơn.
“Tất nhiên rồi.”
--------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[AU VÂN THỨ PHƯƠNG] Kế hoạch ám sát phù thủy (oneshot)
Fanfiction[AU] Đại Long là sát thủ được hoàng đế giao nhiệm vụ giết A Vân Ca - một phù thủy sống trong toà lâu đài bỏ hoang trong rừng. - edit - Tác giả: @dorofea - https://archiveofourown.org/users/yourcryinghost