Song: khi người lớn cô đơn- phạm hồng phước.
Cast: jisoo***
🎶Mùi thuốc lá bay bay
Mùi cafe sao đắng lòng?
Trạm xe dừng không ai đón đưa🎶Kim Jisoo, một cô gái 29 tuổi, ngấp nghé bước qua ngưỡng cửa 30 nhưng chị chưa có ý định cùng ai đó yêu đương và kết hôn. Mặc cho bố mẹ có hối thúc, chị cũng chỉ ậm ừ rồi thôi. Không phải không có người theo đuổi, mà là bản thân chị chưa muốn. Bọn con trai chỉ vừa đứng trước mặt thì chị đã xua đuổi như đuổi tà, cơ hội để họ nói lời tỏ tình với chị vốn dĩ là bằng không.
Chị tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân báo chí và truyền thông. Lúc nhỏ, chị yêu thích văn học lắm, hơn những đứa bạn trong lớp cho rằng văn chương chỉ là những con chữ khô khan nằm thẳng đơ trên tờ giấy, chị hiểu giá trị của văn chương và luôn trân quý nó. Tủ sách nhà chị cũng phải đổi đến ba bốn lần vì số lượng sách vở ngày một tăng đến không còn chỗ chứa. Có lẽ vì yêu sách, chị cũng chẳng còn bận tâm để yêu một ai đó. Mà có lẽ cũng vì yêu sách, chị trưởng thành sớm, tâm hồn chị nhạy cảm để đời chị nhiều sầu muộn hơn...
Nhưng nhận ra bản thân không thể chọn văn chương như một cái nghề, vì chỉ có yêu thích thôi thì chưa đủ, nên chị cố gắng gắn đời mình với một cái nghề nào đó có liên quan đến con chữ, để thoả mãn đam mê, thế là chị chọn học báo chí và truyền thông. Tốt nghiệp đại học, nhờ mối quan hệ của một người họ hàng, chị được nhận vào làm nhân viên mảng kế hoạch của một công ti giải trí tầm trung trong thành phố.
Sau mấy năm ròng cố gắng, thì đáng lẽ tháng trước chị đã đạt được cơ hội trở thành biên tập viên cho một talkshow mới của công ti. Nhưng bản kế hoạch sắp được trình lên để duyệt của chị chẳng hiểu vì sao lại không cánh mà bay trước giờ thuyết trình, dù chị đã cẩn thận cất trong một chiếc tủ có khoá. Điều đáng nói là người đồng nghiệp cùng chị tranh suất trở thành biên tập viên lần này lại có trong tay toàn bộ những nội dung mà chị đã soạn. Và bằng cách đó, ả ta nghiễm nhiên trở thành biên tập viên cho talkshow mới.
Chị cũng đã có khiếu nại ấy chứ, nhưng chỉ có lời nói, chị chẳng chứng minh được gì, bản kế hoạch của chị cũng có còn để làm căn cứ đâu. Mà cho dù có, chị cũng chẳng thể lấy lại công bằng cho mình, ả ta vốn là người quen của sếp tổng, so với chị, ả ta đáng giá hơn nhiều. Nhiều người trách chị hiền quá, hết lần này đến lần khác để người ta cướp công, bây giờ lại để họ cướp cả cơ hội tốt để thăng tiến trong công việc. Chị cũng chỉ cười rồi nói:
"Thế giới này vốn dĩ làm gì có công bằng"
Đọc nhiều sách, không phải để nhìn đời bằng ánh nhìn mơ mộng, hão huyền, mà để học cách nhìn đời bằng nhiều mảng màu, có sáng, có tối. Nên cũng dễ hiểu khi Kim Jisoo thốt ra câu nói đó. Mà chắc thì cũng còn lí do gì đó khiến Kim Jisoo chịu đựng như thế, gặp người khác, có lẽ họ đã nộp đơn xin nghỉ việc từ lâu.
...
Vào một buổi chiều muộn, trời mưa khiến chị nán lại công ty dẫn đến việc trễ chuyến xe buýt vào khung giờ cũ. Phải đến 40 phút sau mới có một chuyến xe buýt trở lại, thế là chị phải đành chờ. Mà lòng chị lại cảm thấy cũng hay, chị không muốn về nhà sớm để nhìn thấy những trận cãi vả inh ỏi của bố mẹ. Cùng một lúc với bận chị đánh mất chức biên tập viên, bố chị học người ta làm ăn rồi để thua lỗ một khoảng nặng. Căng thẳng cùng buồn bực khiến bố chị nóng tính và dễ cáu kỉnh không lí do. Hầu như lúc nào chị cũng nghe thấy tiếng bố mẹ mình lớn tiếng với nhau. Mỗi bữa cơm cùng gia đình cứ thế ngày một thưa thớt dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
blackpink | story of the song
Randomkhi bài hát kể chuyện... status: on going don't reup my work