🍪Chương 15🍪

789 38 3
                                    

Chương 15: Anh có phải đàn ông không?

Editor: Cookie Bunny

------

[Nếu trang bạn đang đọc không phải Wattpad Hana.luv (banhquytho89) vậy xin hãy thoát ra và đọc đúng nơi đăng.]

Phía Đông là khu biệt thự kín đáo nhất, hoàn thiện nhất, xưa nay có mỹ danh là "Vương quốc đồng thoại", không chỉ bởi vì tạo hình bên ngoài của mỗi căn biệt thự đều rất độc đáo, mà hơn nữa, thiết kế xanh hóa sân nhà mang lại cảm giác hiện đại cũng được các nghiệp chủ [1] yêu thích.

[1] Nghiệp chủ: chủ sở hữu và sản nghiệp của xí nghiệp.

Tổng thể biệt thự có vẻ xa hoa lại không đánh mất phẩm vị.

Hoắc Mộ Vân lại lần nữa bước vào nơi này vẫn là không nhịn được mà líu lưỡi.

Quá lãng phí.

Sau khi mua nhà xong nơi này cơ hồ một năm chưa có ai ở, nhưng vẫn thường thuê người đến quét dọn, còn không phải là quá lãng phí rồi sao.

Trình Bân đưa cô đến biệt thự liền lái xe rời đi, Hoắc Mộ Vân đứng ở phòng khách nhìn căn nhà tinh tế đèn đuốc sáng trưng mà đánh giá một phen.

Tầm mắt dừng ở trên một cái đàn dương cầm mới tinh, cô hơi ngạc nhiên.

Nếu không nhìn lầm, đây hẳn là bức ảnh cô chụp gửi cho anh vào năm ngoái.....

Hoắc Mộ Vân còn nhớ rõ trước kia khi cô lướt weibo, có một người yêu thích dương cầm đã đánh giá các hãng đàn dương cầm, mà cái đàn dương cầm này lúc ấy có tổng điểm xếp thứ nhất.

Cái weibo đại V [2] kia đánh giá: Nếu một hai phải chỉ ra khuyết điểm, thì chính là quá quý

[2] V: hiểu đơn giản là giống dấu tích xanh ở trên FB, Instagram, của người nổi tiếng, blogger, influencer.... dùng để xác nhận danh tính, quyền sở hữu của chủ tài khoản, phòng bị giả danh tài khoản...

Hoắc Mộ Vân đã quên mất giá tiền chính thức cụ thể là bao nhiêu, nhưng lúc ấy cảm thấy thật sự rất đắt, vì thế tiện tay gửi cho Trang Chu.

Trang Chu nhắn trong Wechat một cái dấu hỏi chấm.

Hoắc Mộ Vân:【 Không phải anh có tiền sao? Mua cái đàn dương cầm đi, em thích cái này. 】

Sau đó Trang Chu lại liên tiếp gửi đến mấy dấu hỏi chấm.

Trang Chu:【 Từ khi nào em lại thích đàn dương cầm? 】

Hoắc Mộ Vân chột dạ. Từ nhỏ cô đã không có kiên nhẫn, càng đừng nói an an ổn ổn thành thật ngồi ở chỗ kia đánh dương cầm, lại càng là chuyện không có khả năng.

Trang Chu biết rõ cái tính nết đó của cô.

Hoắc Mộ Vân:【 Thích đàn dương cầm cùng thích đánh đàn dương cầm là hai chuyện khác nhau. 】

Cô nhớ rõ ràng lúc trước Trang Chu không chút do dự mà nhắn lại cho cô một câu:【 Tiền của anh cũng không phải là do gió lớn thổi đến. 】

Cô bĩu môi, cũng không nhắn lại. Dù sao vừa nãy cô nói như vậy cũng chỉ là tâm huyết dâng trào.

Chỉ là, hiện tại tận mắt nhìn thấy cái đàn dương cầm này, Hoắc Mộ Vân vẫn cảm thấy có chút không chân thật.

[HOÀN] Tùy Hứng - Thiên Diện QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ