Chương 184: Manh mối

396 27 0
                                    

Đó là vào một buổi tối, Hoàng Thế Vinh nhận được cuộc gọi của nữ hộ lý, nói với hắn Hoàng Mộng Đình đã ra ngoài cùng một người đàn ông nào đó, bởi vì người đàn ông kia chỉ ngồi ở trong xe không tiến vào cho nên cô không thể nhìn rõ được. Hoàng Thế Vinh nói nữ hộ lý kia nhanh chóng đi theo, hắn sẽ đến đó ngay.

Hoàng Mộng Đình đi chưa bao lâu, nữ hộ lý cũng nhanh chóng bắt taxi đi theo xe của Hoàng Mộng Đình, dọc đường đi vẫn luôn giữ liên lạc với Hoàng Thế Vinh, đến khi chiếc xe kia dừng lại tại một địa điểm thì hắn chợt nhận ra nơi này thế nhưng lại rất gần căn biệt thự của Tô gia, là quán bar Oha La mà Tô Thành đã nói.

Hoàng Mộng Đình xuống xe, đi vào trong quán bar. Hoàng Thế Vinh cũng nhanh chóng đi theo sau cô ta. Trong quán bar rất hỗn loạn, tiếng nhạc đập xập xình cùng tiếng la hét của vài thanh niên. Tuy đây chỉ là một quán bar nhỏ nhưng lại vô cùng đông người, cơ hồ đều chật cứng chỉ đủ chỗ đứng khó di chuyển.

Hoàng Thế Vinh phát hiện Hoàng Mộng Đình ngồi ở một góc cùng vài tên lưu manh, bọn họ đang ngang nhiên chơi thuốc vô cùng lộ liễu. Hoàng Thế Vinh im lặng đứng quan sát, một hồi liền có một cô gái mặc trên mình một chiếc váy quây màu đen vừa ngắn vừa bó tiến đến chỗ hắn:

"Anh lần đầu tiên đến chỗ này sao?"

Hoàng Thế Vinh vốn định đẩy cô gái kia ra thì phát hiện người này có điểm quen mắt, đó chẳng phải là cô gái xuất hiện trong video điện thoại của tên hắn gặp được ở trung tâm thương mại hay sao:

"Đúng vậy"

Cô gái kia thấy Hoàng Thế Vinh một thân quần áo hàng hiệu, dáng người cao lớn, gương mặt anh tuấn thì vô cùng thích thú, nắm tay kéo hắn đi đến phía quầy bar ngồi. Hoàng Thế Vinh nhíu mày nhìn về phía Hoàng Mộng Đình, mắt thấy cô ta đang say sưa nhắm mắt trên ghế sô pha, cuối cùng cũng quyết định đi về phía quầy bar ngồi cùng cô gái kia.

Có điều Hoàng Thế Vinh lại thật không ngờ rằng, chỗ quầy bar cũng có một người hắn quen đang ngồi uống cocktail, người này thật ra không thể chỉ dừng hai từ quen biết mà miêu tả, nói đúng hơn thì là vô cùng thân thiết, không ai khác chính là Tô Đồ Lang Quân.

Tô Đồ Lang Quân giống như là đã nhìn thấy hắn trước đó rồi, hiện tại thấy hắn cũng không bất ngờ, chỉ liếc nhìn một chút rồi làm ra dáng vẻ không quen biết cùng một cô gái khác bên cạnh ngồi nói chuyện.

Cô gái kéo Hoàng Thế Vinh đến tên Triều Phương, là người Hồng Kông, đến đây làm việc từ khi quán bar này mở cửa. Triều Phương cười cười hỏi Hoàng Thế Vinh:

"Anh uống gì, tôi gọi giúp anh"

Hoàng Thế Vinh hơi mất tự nhiên khi ngồi ngay bên cạnh Tô Đồ Lang Quân mà lại cùng cô gái khác nói chuyện thế này:

"Daiquiri đi"

Triều Phương búng tay hướng phục vụ gọi hai ly Daiquiri. Hoàng Thế Vinh nghe được Tô Đồ Lang Quân đang nói chuyện với cô gái bên cạnh cậu, xem ra là cậu cũng giống hắn, muốn đến đây thăm dò một chút.

"Phải rồi, anh sao lại biết chỗ này, có người giới thiệu sao?" Triều Phương nhìn Hoàng Thế Vinh hỏi.

Hoàng Thế Vinh trả lời:

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ