3 hôm sau, Cô chạy đến nhà nàng thêm một chuyến vào buổi tối trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo.
Gõ nhẹ cửa nhà nàng. Cô cười chua chát trong lòng.
- Duyên..... - Minh Triệu mở cửa, gặp cô liền thấy tim mình đau nhức vô cùng. Đã 3 ngày không gặp, nàng nhớ như muốn chết đi được.
- Em vào nhà nói chuyện một chút được không?
Nàng gật đầu, hôm nay cô nghiêm túc một cách bất bình thường, khiến nàng có chút sợ sệt, có chút bất an.
Cả hai ngồi đối diện với nhau trên bàn trà, ngồi cạnh nhau nghe rõ được hơi thở của đối phương.
- Chuyện của chúng ta đến mức phải như vầy đều là tại em, em xin lỗi chị. Phải chi em tỉnh táo hơn một chút. Em biết rõ, chị quan tâm chăm sóc em từng li từng tí, em chưa bao giờ nghĩ chị bên cạnh em là vì tiền, em chỉ giận, là tại sao chị giấu em bản hợp đồng. Để khi em thấy, em đã rất đau.
- .........
- Đêm đó, em đem đơn ly hôn đến đây không phải để ly hôn với chị mà là muốn gặp chị, vì rm không biết làm cách nào để có thể thấy được chị. Triệu a,em nhớ chị rất nhiều. - Cô nắm lấy tay nàng, xiết nhẹ.
Nàng hai mắt rưng rưng nhìn cô, tại sao ngay đêm đó khi thấy bản hợp đồng, em tỉnh táo như bây giờ, thì chúng ta đâu phải như vậy chứ?
Cô giơ tay lên, vuốt gò má nàng rồi đặt lên đó nụ hôn nhẹ, cuối cùng lại chìa cho nàng tờ giấy:
- Nhưng chị đã chọn người ta để người ta chăm sóc cho chị, thì em trả tự do cho chị. Hôm nay em tỉnh táo đến đây đưa cho chị đơn ly hôn sau này chúng ta không còn quan hệ gì nữa, nhưng chị phải nhớ em rất yêu chị, Yêu rất nhiều.
Nàng cầm tờ giấy đã có sẵn chữ kí của cô, không nhân nhượng mà xé nát nó, khuôn mặt đỏ ửng vì giận, tay liên tục đánh vào người cô, nước mắt được nàng giải phóng, lấm lem cả khuôn mặt:
- TÔI GHÉT EM. Em biến đi, đi luôn đi, bỏ mặc hai mẹ con tôi sống chết ra sao cũng được......Tôi yêu em, yêu đến phát điên, em nhẫn tâm bỏ rơi tôi còn đòi ly hôn với tôi. Em.....em.....em nghĩ tôi là loại gái lẳng lơ, chỉ mới xa chồng chưa đầy một tuần.....đã có thể tìm người mới hay sao? Kỳ Duyên, rốt cuộc trong đầu em, trong tim em.......có bao giờ có tôi chưa? Tôi chưa bao giờ có người khác......tôi yêu em......yêu....em.........
Cô ở đó chịu những cú đánh mạnh mẽ của nàng vào lồng ngực mình, chỉ có thể ôm nàng thật chặt. Nhưng chợt nhận ra, người trong tay mình đã bất động từ lúc nào. Cô hoảng sợ bế nàng nằm trên giường, kết nối một cuộc gọi đến bệnh viện.
Không lâu sau, nữ bác sĩ riêng của gia đình đã có mặt tại nhà nàng, sau khi khám qua cho nàng, vị bác sĩ mới nói với cô:
- Phụ nữ mang thai không thể xúc động mạnh như vậy đâu, khóc đến nỗi nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường, đứa nhỏ chỉ mới hơn 5 tuần tuổi, nếu còn như vậy, tôi e rằng..........
- Tôi biết rồi, cảm ơn chị. - Kỳ Duyên nhẹ nhàng nói. Tay đặt lên bụng nàng, cười hạnh phúc.****************
Lúc nàng tỉnh dậy đã là 22h khuya, nhìn qua nhìn lại, thấy mình nằm ở trong phòng nhưng là phòng của hai vợ chồng.
Nàng còn định bước xuống thì bên ngoài, Cô tay cầm theo ly sữa đi vào.
- Chị nằm im đó đi.
- Tại sao chị lại ở đây?
- Vì đây là nhà chồng chị. - Cô trả lời một câu gỏn lọn.
- Em đã đem đơn li hôn đến cho chị. - Nàng cũng không vừa, hất mặt lên nói.
- chị đã xé.
- ..... - Không bao giờ cãi nhau với cô mà nàng có cơ hội thắng, lần này cũng vậy.
Cô ngồi ở mép giường, nắm chặt tay nàng dỗ dành:
- Triệu, em xin lỗi tất cả từ đầu tới cuối là em sai, tha lỗi cho em có được không? Em thật sự biết lỗi rồi, từ nay sẽ không như vậy nữa. Em rất yêu chị, chị cũng biết mà đúng không?
- Hức.....hức......
- Thôi đừng khóc, em xin lỗi chị mà. Ngoan....... - Cô vuốt ve tấm lưng đang run bần bật của vợ mình, miệng xuýt xoa.
- Đừng bỏ chị....đừng bỏ chị....Duyên, chị rất nhớ em......nhớ em rất nhiều.......hức.....đừng xa chị thêm một lần nào nữa..........Duyên....... - Minh Triệu câu tay vào cổ chồng, mặt úp vào hõm cổ người ta mà thút thít, cảm giác bị bỏ rơi thật không dễ chịu một chút nào.
- Không bỏ, không có bỏ. - Cô xoa xoa mái tóc dài của nàng rồi hôn lên vầng trán cao vút đó. Đây là vợ của cô, là người phụ nữ cô yêu nhất, kể từ nay nhất định sẽ yêu thương, trân trọng nàng, không bao giờ bỏ rơi nàng thêm một lần nào nữa
Với tay lấy ly sữa, thổi nguội rồi đưa lên miệng vợ mình, đút cho nàng uống. Nàng uống xong liền cảm thấy vô cùng buồn ngủ, nên vội nằm xuống đống chăn ấm áp rúc người vào trong đó. Cô cười xòa rồi cũng leo lên, chui vào bên cạnh ôm lấy nàng, bao bọc cơ thể vợ mình lại cuối cùng lại cắn nhẹ lên cổ nàng.
- Ưm, đừng cắn.....em cứ như chó con ấy.
Cô vui vẻ nhìn dấu chủ quyền mình mới vừa đánh dấu xong, hôn chụt lên môi nàng. Rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Trong căn phòng rộng lớn, có hai trái tim hòa cùng chung nhịp đập, ánh trăng le lói soi vào bên trong, chiếu rõ khuôn mặt tĩnh lặng như tờ của cả hai. Trong bóng đêm, chợt có tiếng thỏ thẻ :
- Chồng....
- Hửm, gì đó cục cưng? - Cô mở mắt, nhìn vợ.
- Hỏng có gì, à có......có chuyện này, muốn nói với em. Đưa tai đây. - nàng ngoắc ngoắc chồng mình.
Cô ghé tai sát miệng vợ nghe ngóng.
Không biết nàng đã nói 3 chữ gì mà đôi môi đầy đặn của Kỳ Duyên bất giác cong lên thành nụ cười mãn nguyện. Cô nháy mắt nhìn vợ mình đáp trả :
- Em cũng vậy !!!!!!- END -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng đã hết fic rồi, gửi lời cảm ơn chân thành đến các cậu vì đã ủng hộ chiếc fic này.
Tui cố hoàn thành xong để vài hôm nx up fic mói mong mấy bạn ủng hộ nha
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỒNG TÔI LÀ VAMPIRE [TRIỆU DUYÊN]
Fanfictiontruyện đc cover từ một truyện cùng tên của Trân moon