Còn thiếu hai bước nữa.
Chính là Park Jimin không mời mà đến. Jung Hoseok ôm chầm lấy Jimin.
Jimin tựa như một đứa trẻ, em rúc sâu vào trong lòng ngực của hắn.
Hắn nghiêng đầu, khiêu khích cằm Jimin, không đoán trước mà hôn lên nó.
Thật giống như đã lâu rồi họ không thân mật như thế này.
Rốt cục thân thể của Park Jimin cũng không kìm được mà run rẩy.
Em khóc rồi,
Park Jimin khóc rồi.
Jung Hoseok ôm lấy Jimin, giữ nguyên tư thế đến tận khi vào trong phòng ngủ.
_Tất cả quá mức tốt đẹp, giống như mọi thứ đều không thực đến mức nước mắt em đã lăn dài trên má.
Vị đắng trong miệng khiến cho cuộc sống của em tràn đầy nỗi sợ.
Em đã biết rằng đây có thể là một lần cuối cùng...
------------------------------------------
Hiii mọi người, xin lỗi vì đã bỏ bê fic suốt mấy tháng, mình trở lại rồi đây. Sau thi lười biếng một tháng mới nhớ ra bộ này chưa dịch xong nên mau chóng up tặng mọi người nè, chúc mọi người đọc fic zui zẻ nha 💜 Vì lần đầu dịch còn lủng củng nên có gì mọi người góp ý giúp mình nhé hiiiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic][HopeMin] Không có gì trong chiếc cốc của em cả
FanfictionTác giả: 意識流體7號 Translator: Luka. Link gốc: https://weibointl.api.weibo.cn/share/143973097.html?weibo_id=4476027251819879 BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, XIN VUI LÒNG KHÔNG REUP Ở NƠI KHÁC.