[Chương 15] Khắc ghi

5.6K 206 11
                                    


Lúc tan triều, chúng thần đều tản đi, chỉ còn Tống Hiểu ngây ngốc đứng tại chỗ, vẻ mặt buồn bực.

Ngao Thịnh không vội rời đi, hắn còn chờ gặp mặt mấy người quan viên được tuyển thông qua kì thi Hương vừa rồi, nhìn vẻ mặt không hờn giận của Tống Hiểu, cảm thấy thú vị liền hỏi : "Tống tướng quân ? Sao còn chưa rời đi ?"

Tống Hiểu nén giận nói : "Hoàng thượng vì cái gì lại cố tình làm khó ta ?"

Ngao Thịnh nhướn mi : "Nga ? Nói thế là sao ?"

Tống Hiểu nhíu mày, nói : "Ta chưa từng nghe nói có ai trước khi xuất binh, từ quân lương đến tướng sĩ đều phải tự mình đi gom. Nếu không phải hoàng thượng muốn gây khó dễ thì ta cũng chẳng nghĩ ra chủ ý gì khác."

Ngao Thịnh mỉm cười, gật gật đầu. "Vậy, Tống tướng quân nói xem, vì cái gì mà trẫm muốn ngươi làm thống soái tam quân ?"

"Ta ..." Tống Hiểu do dự một chút rồi nói : "Không phải khoe khoang, ta và Vương Tiếp đều đóng quân ở đông bắc đã lâu, vậy nên ta rất hiểu hắn. Hơn nữa ta có võ công, đi theo Tề Diệc nam chinh bắc chiến, dũng mãnh thiện chiến lại giỏi dụng binh, ta dám nói rằng người có thể bắt Vương Tiếp, văn võ trong triều chỉ có mình ta !"

Ngao Thịnh nghe xong lại gật gật đầu, nói : "Ta tin ... bất quá ngươi đoán quần thần có tin không ? Sáu mươi vạn binh mã Thịnh Thanh có tin không ? Dân chúng có tin không ?"

Tống Hiểu cau mày, chợt nghe Ngao Thịnh cười lạnh. "Ngươi là thuộc hạ của loạn thần, còn là bại tướng, ta dựa vào cái gì mà giao mười vạn binh mã Thịnh Thanh cho ngươi ? Các tướng sĩ sẽ theo ngươi sao ?"

"Ách ..." Tống Hiểu nghẹn lời.

Ngao Thịnh sửa sang y phục một chút, nói : "Trẫm cho ngươi thời gian một tháng, ngươi trưng dụng binh mã cũng tốt, làm thế nào cũng xong ... Mang mấy thứ kia chuẩn bị cho tốt, để trẫm được rạng rỡ mặt mày, khiến cho đám người kia phải nhìn ngươi bằng con mắt khác. Sau đó mang binh mã của ngươi tiến công đông bắc, đánh một trận hoành tráng, lúc đi mười vạn, khi về mở rộng thành ba mươi vạn ... coi như là lễ vật gặp mặt của ngươi với trẫm. Trẫm đối với ngươi chính là ơn cứu mạng cùng tri ngộ, đại trượng phu nhận một giọt ân báo đền bằng cả dòng suối, nếu ngươi ngay cả một chút bản lĩnh này cũng không có, vậy đừng lăn lộn ở Thịnh Thanh này nữa, mang huynh đệ của ngươi về nhà trồng rau đi, Thịnh Thanh ta không thiếu nhân tài !"

"Ta ..." Tống Hiểu bị Ngao Thịnh 'chặn đầu chặn đuôi', khí huyết dâng lên khiến mặt mũi đỏ bừng, nói không nên lời, đưa tay hành lễ với Ngao Thịnh rồi quay người rời đi.

Ngao Thịnh lắc đầu cười, thu tầm mắt, thấy Tương Thanh đang ngồi dựa trên ngọc sàng nhìn mình.

"Thấy người này thế nào ?" Ngao Thịnh rời khỏi long ỷ đến bên Tương Thanh.

Tương Thanh gật gật đầu. "Rất có tài."

"Ân ..." Ngao Thịnh ghé lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy tay Tương Thanh, thấp giọng nói : "Thanh, có mệt không ? Giường này cũng nằm được a."

Tương Thanh bất đắc dĩ nhìn hắn, thu tay lại, hỏi : "Chút nữa còn gặp mấy quan viên phải không ?"

Ngao Thịnh xoay mặt hỏi Văn Đạt : "Định giờ nào ?"

Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ