Sau khi vị võ trạng nguyên làm cho cả đám cười vui vẻ tưng bừng, Ngao Thịnh lại một phen thăm dò công phu của ba người còn lại, cũng không tồi, có điều hơi quá ngoan ngoãn phục tùng, không thể hiện được khí phách ... Đành rằng một võ tướng biết chấp hành quân lệnh là điều tối quan trọng, nhưng cũng không cần quá mức như vậy, giống như năm đó có Tề Diệc, bây giờ có Tống Hiểu, Vương Hi ... Mỗi người đều có tính cách riêng, đường hoàng có, âm trầm tâm cơ cũng có ... Người luyện võ trước hết phải cho người ta cảm nhận được cái phi thường của mình, điều này vô cùng quan trọng, xem ra trong bốn người chỉ có mình trạng nguyên Vương Trung Nghĩa là đáng bàn đến, nhưng cái tên ngốc tử này, không biết nên dùng gã thế nào đây ?
Nghĩ một hồi, Ngao Thịnh quay mặt nhìn Tương Thanh, chỉ thấy y vừa uống trà vừa chăm chú xem xét cuộn giấy, tựa như rất vừa lòng.
Ngao Thịnh thoáng giật mình, ghé lại dòm vào, thấy trên cuộn giấy viết vài dòng lưu loát, hình như là bài thi ... thể chữ thông thiên linh động, phóng khoáng mà mềm dẻo, thực sự là rất đẹp.
"Là bài thi của ai ?" Ngao Thịnh tò mò hỏi.
Tương Thanh lật lại bài thi cho hắn xem tên họ, thấy đề ba chữ [Diệp Vô Quy], là bài thi của đệ tứ bảng.
Bài thi là do Quý Tư và Mặc Tây Nhung cùng nhau duyệt, trên bài thi thấy có chữ của Quý Tư phê chú -- có tài văn chương, năng lực xuất chúng, xứng đáng trạng nguyên ! Lẽ ra bài thi được Quý Tư khen ngợi như vậy phải đứng nhất a.
Tương Thanh lại chỉ vào dòng phê chú của Mặc Tây Nhung -- có tài, biết nhìn xa trông rộng, tiếc là quá mức cực đoan, chỉ xứng đứng hàng thứ bảy.
"Hử ?" Ngao Thịnh giật mình, thật hiếm khi thấy quan điểm của Quý Tư cũng Mặc Tây Nhung lại khác nhau đến vậy, liền hỏi Tương Thanh : "Hai người kia khác nhau chỗ nào a ?"
"Chỗ này." Tương Thanh chỉ vào phần khoanh tròn bằng mực đỏ của Quý Tư, liền thấy năm chữ -- [Chủ chiến, đế thân chiến !]
Ngao Thịnh nhướn mày, cùng Tương Thanh liếc mắt nhìn nhau.
Đề thi văn lần này yêu cầu thí sinh viết về sách lược trị quốc cùng thái độ đối ngoại giao bang. Bốn người, bốn bài thi chia làm hai quan điểm, một phái chủ chiến, một phái chủ hòa ! Trạng nguyên Uông Càn Khôn cùng đệ tứ bảng Diệp Vô Quy đều ủng hộ chính sách chủ chiến, nhưng Uông Càn Khôn lý lẽ hàm súc, chủ yếu nói về ý nghĩa cùng tính tất yếu của trận chiến, còn Diệp Vô Quy hành văn sắc bén, khẳng định chủ chiến là muốn Ngao Thịnh thân chinh tác chiến, bình định tứ phương thống nhất hoa di, làm một hoàng đế chinh chiến trên lưng ngựa.
Ngao Thịnh mỉm cười, xem ra lần này Quý Tư cũng hi vọng hắn có thể làm một chinh chiến hoàng đế, còn Mặc Tây Nhung tuy rằng ủng hộ chủ chiến, nhưng không chủ trương để hoàng đế ngự giá thân chinh.
Buông bài thi xuống, Ngao Thịnh lại nhìn đến hai vị bảng nhãn cùng thám hoa, hạ lệnh : "Uông Càn Khôn, Diệp Vô Quy ... còn cả Vương Trung Nghĩa, ba người ở lại, còn những người khác đều đến gặp Quý Tư thừa tướng."
"Tuân chỉ." Mọi người đều nhanh chóng tản đi.
Ngao Thịnh đứng lên hỏi Uông Càn Khôn cùng Diệp Vô Quy, "Hai khanh đều ra ý chủ chiến ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)
RomanceTác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Cung đình, giang hồ ân oán, ác lang đế vương công - băng lãnh thụ