[chương 22] Xuất chinh

5.8K 170 50
                                        

"Phạm nhân đã được chuyển đến đây, nhưng phải thu nạp cái đám người này cũng là cả một vấn đề." Ngao Thịnh hỏi Tống Hiểu, "Các ngươi thấy thế nào ? Có thể thu phục được những người đó không ?"

Tống Hiểu gật gật đầu nói, "Mạt tướng có thể."

Ngao Thịnh mỉm cười, "Tám vạn binh mã này không dễ dẫn dắt a, phải không ?" Vừa nói vừa liếc nhìn Diệp Vô Quy cùng Uông Càn Khôn đang đứng một bên.

"Đúng vậy." Uông Càn Khôn gật đầu, "Những người đó không phải những binh sĩ bình thường, đều là những kẻ liều mạng ... Có ưu điểm cũng có khuyết điểm."

"Nói kĩ hơn xem." Ngao Thịnh thấy Tương Thanh luôn đứng bên cạnh nghe, sợ y mệt, đưa tay kéo để y ngồi xuống băng ghế cạnh mình. Tương Thanh cũng không cố chống cự, bằng không trông sẽ rất mất tự nhiên, chỉ là thoáng chần chờ một chút, liền nghe theo động tác của Ngao Thịnh, ngồi xuống cạnh hắn.

Quý Tư, Diệp Vô Quy, Uông Càn Khôn cùng Tống Hiểu đều xem như không phát hiện, cả chân mày cũng không nhíu. Văn Đạt từ bên cạnh mang ghế dựa đến, Ngao Thịnh cười cười, "Ngồi xuống rồi nói."

Mấy người thoáng nhún nhường một chút liền cảm tạ rồi ngồi xuống, tiếp tục giảng.

"Những tù phạm này có khuyết điểm." Uông Càn Khôn nói, "Đầu tiên, bọn họ không dễ quản lý, dù sao đều là những kẻ liều mạng, muốn bọn họ hoàn toàn chịu phục một người nào đó là rất khó. Thứ hai là vấn đề tâm tư dễ lung lay, một khi có người gây xích mích thị phi, rất dễ xảy ra chuyện. Thứ ba, chính là không màng quân kỷ, dù sao cũng đều là trộm cướp."

"Có khuyết điểm cũng có ưu điểm, khuyết điểm nếu có thể lợi dụng tốt, nó sẽ thành ưu điểm." Diệp Vô Quy nói tiếp, "Bọn họ liều mạng, nói lên rằng họ không sợ chết, nếu thiệt tình chịu phục thì sức chiến đấu so với binh mã bình thường còn mạnh hơn. Tâm dễ lung lạc, điều đó chứng tỏ rằng họ có năng lực thích ứng mạnh. Mà nói đến họ không màng quân quy, điểm này chỉ cần quân lệnh hợp lý, thưởng phạt phân minh, hẳn là sẽ nhanh chóng tốt lên thôi."

"Ân." Ngao Thịnh gật gật đầu, nhìn mấy người kia, "Có biện pháp cụ thể nào không ?"

"Chiêu dùng thuốc chỉ có thể dùng trong một thời gian ngắn." Tương Thanh nói, "Tống tướng quân, nhân mã của ngươi, ngươi định sẽ dẫn dắt thế nào ?"

Tống Hiểu trả lời, "Lấy ra hai vạn có khả năng nhất, giao cho Vương Trung Nghĩa, để bọn họ làm tiên phong."

Lời vừa nói ra, Diệp Vô Quy cùng Uông Càn Khôn liếc nhau một cái, đều có chút giật mình.

Tương Thanh lại nói, "Ta thấy rất khả thi ! Đám phạm nhân này không ngốc, họ nhìn ra chúng ta vì không đủ nhân mã nên mới tập hợp đám chợ búa bọn họ đi đánh giặc, cảm giác như muốn ép họ đi chịu chết, nếu tướng lãnh vẫn là quân chính quy, bày ra một bộ dáng cao cao tại thượng, bọn họ chưa chắc đã nghe lời, nếu tướng lãnh là một gã quê mùa, nói không chừng còn đỡ."

"Ân." Ngao Thịnh gật gật đầu, cười nói, "Vương Trung Nghĩa mặc dù là phúc tướng, có điều dù sao cũng là lần đầu cầm binh, ngươi cũng nên chỉ bảo một chút."

[ĐM] THỊNH THẾ THANH PHONG (Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ