Tống Hiểu dẫn quân xuất chinh, Vương Trung Nghĩa mang theo hai vạn trung binh làm tiên phong dẫn đầu, ra khỏi thành, khí thế dũng mãnh như hổ thẳng hướng đông bắc tiến quân.
Thịnh Thanh lần này tảo Bắc (tiến đánh phương Bắc), thanh thế thật lớn. Bốn phía hưng binh quyết tâm thống nhất Trung Nguyên khiến cho phiên bang ngoại quốc đều có chút khẩn trương, e ngại thực lực hùng hậu của Thịnh Thanh, vội vã dâng công văn quy hàng.
Trùm thổ phỉ Vương Tiếp ở phía bắc đã sớm nhận được tham báo, vừa nghe nói thống soái dẫn binh là Tống Hiểu, liền chau mày quay sang hỏi quân sư, "Tống Hiểu quy thuận Thịnh Thanh ?"
"Bẩm, đúng vậy." Quân sư trả lời, "Ban đầu còn tưởng Thịnh Thanh đi gom toàn bộ nhân mã phái đến tây bắc, trong thời gian ngắn sẽ không có biện pháp tề tập được nhiều quân như vậy, không ngờ bọn chúng tập hợp được mười vạn binh mã cho xuất quân."
"Bọn chúng có mười vạn binh mã ?" Vương Tiếp có chút bàng hoàng.
"Cái này tại hạ thật sự không biết, đám quân kia giống như đột nhiên xuất hiện vậy." Quân sư mạnh mẽ lắc đầu, "Hơn nữa dẫn quân tiên phong lần này là tân khoa võ trạng nguyên, tên gọi Vương Trung Nghĩa."
"Võ trạng nguyên ?" Vương Tiếp nhíu mày, cắn răng nói, "Ngao Thịnh ngươi cũng giỏi thật ! Xem ra lần này ngươi nhất quyết muốn tiêu diệt ta !"
"Nguyên soái, chúng ta làm sao bây giờ ?" Thủ hạ dưới trướng lo lắng hỏi Vương Tiếp, "Nên công hay thủ ?"
"Hừ." Vương Tiếp hừ lạnh, nói, "Thủ ? Tống Hiểu kia có thể tường tận vùng đông bắc này bằng ta sao ? Hắn tiến đánh thì ta sẽ bại trận sao, không đời nào ! Bọn chúng đến đâu rồi ?"
"Quân tiên phong đã tiến tới vùng Phách Châu, còn quân chủ lực vừa ra khỏi U Đô phủ." Tham báo hồi bẩm.
"Ha ?" Vương Tiếp có chút giật mình, sờ sờ cằm, "Quân chủ lực kia ít nhất phải mất một ngày đêm mới có thể bắt kịp đội tiên phong a !"
"Có chút kỳ quái." Quân sư nói, "Tống Hiểu giỏi dụng binh như vậy, sao lại để cho quân chủ lực cách xa đội tiên phong vậy a ?"
"Ân ..." Vương Tiếp vuốt cằm nghĩ nghĩ, cười nói, "Hẳn là kẻ dẫn binh tiên phong kia đang rất sốt ruột đi ... Người ta là tân khoa võ trạng nguyên, trong khi Tống Hiểu bất quá chỉ là một tên phản quân hàng thần ...Đương nhiên là không phục hắn rồi."
"Nguyên soái !" Tiên phong Mao Ỷ Khải bước ra khỏi hàng, nói, "Tại hạ đề xuất mang năm vạn nhân mã ra khỏi thành, trước hạ gục quân tiên phong của bọn chúng, đập tan nhuệ khí của Tống Hiểu."
"Hảo !" Vương Tiếp ném lệnh tiễn cho hắn, "Ngươi đi trước, bổn soái sau đó sẽ dẫn theo mười vạn nhân mã xuất binh, kéo chiến trường sang bờ bên kia sông Hoàng Hà, không để cho Tống Hiểu tiến vào đông bắc ! Chúng ta sẽ đánh bại hắn ngay trên địa phận của Thịnh Thanh !"
Lập tức, đại doanh của Vương Tiếp vang lên ba tiếng pháo trận, xuất binh.
...
Nhạc Đô, ngự thư phòng hoàng cung. Ngao Thịnh và Tương Thanh đang cùng văn võ đại thần tham khảo quân tình.
"Vương Trung Nghĩa đã đến Phách Châu ?" Ngao Thịnh nhìn địa đồ trên long án, nghe tham báo bẩm lại, cười nói, "Tiểu tử này cũng thực sinh mãnh a !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)
RomanceTác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Cung đình, giang hồ ân oán, ác lang đế vương công - băng lãnh thụ