[Chương 25] Tẩm cung

5K 177 16
                                    

"Cái gì ?" Tương Thanh có chút khó hiểu, Ngao Thịnh cũng không giải thích gì nhiều, chỉ nắm tay y kéo vào tẩm cung của mình.

Tương Thanh tuy rằng quay về hoàng cung đã được một thời gian, thế nhưng đây là lần đầu tiên y bước vào tẩm cung của Ngao Thịnh. Bên trong so với tưởng tượng cũng không khác mấy, đều là hoàng kim lộng lẫy, từng phiến ngói khối gạch đều toát lên vẻ "xa hoa" khiến cho người khác tiến vào liền cảm thấy áp bách ngột ngạt, trong tâm không khỏi nổi lên cảm giác hoảng loạn khó hiểu.

Ngao Thịnh kéo Tương Thanh vào trong phòng, hỏi, "Thấy thế nào ?"

Tương Thanh nhìn nhìn khắp nơi, thản nhiên nói, "Không giống sở thích của ngươi."

Ngao Thịnh cười, gật đầu, "Thanh, thực ra ta rất ghét màu vàng ...Bất quá, có hai nơi màu vàng làm ta thích."

Tương Thanh giương mắt nhìn Ngao Thịnh, chờ hắn nói tiếp.

"Một nơi chính là tẩm cung này." Ngao Thịnh cười, nói, "Trước kia ta đã từng tới đây." Nói xong đưa tay chỉ về phía bậc thang bên ngoài cửa cung, "Ngay tại những bậc thang kia, ta đã quỳ ở đó, còn Viên Lạc ở bên trong."

Tương Thanh quay đầu lại nhìn bậc thang ngoài cửa, chợt nghe Ngao Thịnh nói tiếp, "Ngày đăng cơ, ta đã nghĩ, thế nào cũng phải phóng hỏa thiêu rụi tẩm cung."

"Sao lại không đốt ?" Tương Thanh ngoảnh lại nhìn Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh cười không nói, kéo tay Tương Thanh tới trước long sàng, "Nhìn xem."

Tương Thanh không rõ Ngao Thịnh muốn y nhìn cái gì, đưa mắt lướt thoáng qua long sàng, cảm thấy thực rộng, phía trên phủ tấm sàng đan bằng lụa màu vàng chói lọi, cẩm bị cũng là một màu vàng hoàng kim rực rỡ ... Y khó hiểu đưa mắt về phía Ngao Thịnh, "Nhìn cái gì ?"

Ngao Thịnh chăm chăm nhìn Tương Thanh một lúc thật lâu, cười nói, "Phải nằm lên đó mới thấy được."

Tương Thanh sửng sốt, hiểu được Ngao Thịnh đại khái là muốn cho y xem thứ gì đó trên đỉnh giường, vừa định ngẩng đầu lên xem, lại không đề phòng Ngao Thịnh đang từng bước tới gần, một tay nhẹ nhàng vòng qua lưng Tương Thanh.

Tương Thanh giật mình quay lại, Ngao Thịnh đã đến phía sau y, hơi cúi người, tay kia nhẹ nhàng vòng xuống dưới chân Tương Thanh, dễ dàng kéo y về phía lòng ngực mình, bế bổng lên.

Tương Thanh toàn thân cứng đơ, mở to hai mắt nhìn Ngao Thịnh. Sắc mặt y tái trắng, không nói được lời nào.

Ngao Thịnh lại cười xấu xa, "Thanh, ta nằm mơ cũng muốn được ôm ngươi ngủ trên giường này."

"Thả ta xuống !" Tương Thanh tức giận, muốn giãy khỏi vòng tay của Ngao Thịnh, nhưng hắn đã nhẹ nhàng đem y thả xuống long sàng, ra hiệu bảo y nhìn lên phía trên kia.

Tương Thanh nằm trên đệm chăn hoàng kim rực rỡ, ngước mắt nhìn chỉ thấy đỉnh giường xa hoa phía trên khảm một tấm gương đồng thật lớn, bên cạnh là bức họa vô cùng tinh xảo.

Vừa nhìn thoáng qua bức họa, Tương Thanh liền ngây ngẩn cả người. Đó là một bức quyên thêu, không biết làm làm thế nào, bức họa trở nên bán trong suốt. Trong tranh thêu hình nam tử đang nằm, một thân bạch y, ánh mắt mê ly động nhân. Tương Thanh ngửa mặt nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương đồng, thế nào cũng thấy giống hệt nam tử trong tranh kia ...

Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ