[Chương 26] Vàng bạc

4.9K 169 14
                                    

Văn Đạt cùng ảnh vệ vội vã rời đi điều tra lai lịch của cung nữ kia. Tương Thanh cũng bị Ngao Thịnh kéo về tẩm cung.

Vừa bước vào phòng, Tương Thanh đột nhiên bắt lấy tay Ngao Thịnh, bẻ ngoặt ra phía sau, đẩy hắn áp sát vào cột trụ dát vàng gần bên tường.

Ngao Thịnh dở khóc dở cười, quay đầu lại nhìn Tương Thanh, "Thanh, sao lại mạnh tay như vậy ? Đau nha."

Tương Thanh hung hăng trừng mắt liếc hắn, nói, "Ta cảnh cáo ngươi, sau này không được làm xằng bậy như vậy !"

"Như thế nào là xằng bậy ?" Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh, cười xấu xa.

Tương Thanh buông hắn ra, nói, "Lần sau ta sẽ không khách khí với ngươi nữa !"

Ngao Thịnh cười nhẹ, ghé vào tai Tương Thanh, nói, "Khó mà làm được ! Ta không khống chế nổi bản thân a !"

Tương Thanh xoay người bỏ ra ngoài, "Ngươi cũng mau chuẩn bị đi."

"Ai ..." Ngao Thịnh túm lấy tay y, "Đã nói là có hai thứ muốn cho ngươi xem mà !"

"Cái gì ?" Tương Thanh khó hiểu.

"Đi theo ta." Ngao Thịnh nói xong, lại kéo tay Tương Thanh tới bên kia long sàng, chỉ thấy nơi đó dựng một bức bình phong thật dài.

"Ở phía sau." Dẫn Tương Thanh vòng qua bình phong, Ngao Thịnh chỉ tay ra hiệu cho y xem bên trong.

Tương Thanh chỉ thấy phía sau bình phong là hai cái tủ mộc, một trái một phải, cao bằng thân người, kiểu dáng toát lên vẻ cổ xưa, xem ra niên đại của nó cũng không nhỏ. Trên cánh cửa tủ có khắc một bức vạn nhân chinh đồ, đường nét chạm trổ tinh xảo vô cùng.

"Đây là cái gì ?" Tương Thanh thoáng chút giật mình.

"Ta đã nói, vật màu vàng thứ hai mà ta thích, ở trong đó a." Ngao Thịnh nói xong, vươn tay mở ra cánh cửa tủ bên trái, trong nháy mắt, có cảm giác như kim quang chói lọi tỏa ra tứ phía.

Tương Thanh khẽ nhíu mi, tập trung nhìn vào, chỉ thấy bên trong là một bộ nhuyễn giáp vàng kim, mũ giáp trạm khắc hình rồng. Cả kiện khôi giáp đều được dệt từ sợi tơ vàng và kim phiến, thoạt nhìn qua thấy hoa lệ dị thường.

"Đây là ..." Tương Thanh giật mình, vươn tay sờ thử, kim giáp sáng bóng vậy mà khi chạm vào lại có cảm giác mềm nhẹ như vải lụa. Nhưng Tương Thay hiểu được, bộ giáp này chính là thứ chắc chắn đến mức đao thương bất nhập.

"Đây là thứ lão già đó trước khi chết lưu lại." Ngao Thịnh nói, "Năm đó, Viên Lạc đã mặc bộ khôi giáp này khóa mã chinh chiến."

Tương Thanh xoay mặt nhìn Ngao Thịnh, "Đây chính là bộ khôi giáp đao kiếm bất xâm ?"

"Không chỉ đao kiếm bất xâm, mà còn chống được nước, chịu được lửa." Ngao Thịnh cười, "So với áo giáp bình thường còn nhẹ hơn rất nhiều, công nghệ chế tạo lại thập phần ảo diệu khiến cho nó đặc biệt mềm dẻo, có thể thoải mái cử động mà không vướng víu. Bộ khôi giáp này có thể mặc bất cứ lúc nào, không giống như áo giáp bình thường chỉ có thể mặc khi kỵ mã."

Tương Thanh nghe xong gật gật đầu, đưa tay nhấc mũ giáp lên ngắm nghía một hồi, lại cầm lấy nhuyễn giáp xem xét qua một lượt, tán thưởng, "Quả là hảo khôi giáp."

Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ