Seoul đã bước vào giữa tháng tám, không khí có đến bảy phần dễ chịu. Mặt trời chỉ xuất hiện một chút vào lúc sáng sớm rồi sau đó lại nhường chỗ cho sự quang đãng trong lành. Đến tối thì trời chuyển mát mẻ, thi thoảng sẽ có vài đợt gió heo may nhỏ. Và những lúc thế này, người ta lại càng khao khát được yêu. Thành phố quá rộng lớn nhưng lòng người lại chẳng với tới. Cứ xoay vòng, cuối cùng vẫn chẳng thể tìm được bản thân giữa bộn bề lo toan. Nhưng dù cho có sầm uất, có vội vã đến mấy, vẫn sẽ có những thứ vỗ về ta ngay giữa lòng thành phố. Đó là tình người, là tình yêu.
Nhiều người tin tình yêu đến với mình như một cái duyên, và Mingyu cũng vậy.
_Hơn 6 giờ sáng, Mingyu tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức. Cậu vội nhoài người, với lấy điện thoại ở tủ đầu giường, tắt chế độ chuông rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá đối phương vẫn còn chưa thức, nhưng âm thanh bất ngờ cũng phần nào khiến mèo nhỏ này giật mình. Mí mắt người kia khẽ giật giật biểu tình sự không đồng lòng, Mingyu nghe thấy anh lầm bầm gì đó trước khi rúc vào ngực cậu để trở lại giấc ngủ.
Và sáng nào cũng vậy, những lúc như này, Mingyu lại có thời gian ngắm nghía người tình của mình lâu hơn một chút. Vì chỉ một lát nữa thôi, cậu sẽ phải đến công ti, và Wonwoo cũng không ngoại lệ. Mingyu khẽ lấy tay chạm vào má anh. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào tạo thành vệt nhỏ trên mặt Wonwoo. Mingyu cứ thế mà thích thú vuốt ve khuôn mặt anh theo vệt sáng ấy. Wonwoo đẹp, và với Mingyu, có lẽ anh là người đẹp nhất. Vẻ đẹp khiến người ta tò mò ngay từ lần đầu gặp mặt. Mingyu hôn vào đuôi mắt anh, cậu hôn vào chóp mũi và cuối cùng dừng lại ở khóe môi.
_Mingyu luôn tự cho mình là may mắn nhất, vì ngày đó đã cưa đổ được anh. Mặc kệ tên Lee Seokmin kia có so đo, có khẳng định rằng hắn mới là bậc thầy tình trường vì có được anh Jisoo khóa trên năm đó. Mingyu không quan tâm. Nhưng dù sao, cũng phải cảm ơn Seokmin hôm đó đã rủ cậu đi nhậu, vì thế mà mới vô tình gặp được anh đẹp trai bàn bên.
Như đã được định sẵn, từ lần đầu tiên, Mingyu đã phải lòng anh rồi. Nhớ hôm đó là trời đông, thời tiết bên ngoài rất lạnh, thành phố đã đón tuyết đầu mùa được hai tuần. Không biết Jisoo hyung giận gì không chịu về nhà mà bỏ sang nhà đàn em là Minghao ngủ, khiến tên Seokmin kia vừa gọi cho cậu vừa khóc lóc say khướt.
"Ê tao nhớ Jisoo hyung quá?" Seokmin nửa tỉnh nửa mơ giữa men cồn.
"Nhớ ảnh thì gọi đi, gì gần 10h đêm còn gọi cho tao?" Mingyu mở loa ngoài, tay vẫn gõ bàn phím, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính.
"Nhưng Jisoo hyung còn phải ngủ? Bình thường 9h tối là ảnh buồn ngủ rồi, huống chi là bây giờ là 10h đêm rồi" Seokmin mất gần một phút để nói được hết câu, giữa chừng Mingyu còn nghe thấy tiếng ồn ào cụng li của hàng quán.
"Ê thế chắc tao không phải ngủ? Mà mày say đấy à?" Mingyu bật cười. Chơi thân với nhau từ nhỏ, hơn hai mươi năm sống trên đời Lee Seokmin trời đất không sợ này lại đi khóc lóc vì người yêu dỗi không về nhà.
"Thôi để tao đến." Cuối cùng vẫn là tốt bụng nghĩ tới bạn một chút, dọn dẹp mấy tập tài liệu và luận văn trên bàn, Mingyu với lấy áo khoác rồi bắt xe tới chỗ mà tên kia gửi địa chỉ.