"Tôi hỏi cô đang ở cùng ai?"
Hơi thở của Bảo Yến bắt đầu không ổn định. Cô muốn né tránh ánh mắt như thiêu như đốt của Hoàng Vân nhưng không thể. Nàng ép chặt lấy cô.
"Tránh xa tôi ra." - Bảo Yến nghiêm giọng.
"Sao?" - Hoàng Vân nhếch môi cười - "Giờ thì tôi không còn được chạm vào cô nữa rồi à?"
Đoạn, nàng đưa tay, vuốt ve vòng eo của Bảo Yến, như cái cách mà Tuấn Khải làm khi nãy trong quán bar.
"Một thằng ăn hại thì được, còn tôi thì không à?" - Nàng tiếp tục phả hơi nóng hổi vào tai Bảo Yến.
Cô rụt cổ lại, hai tay đẩy Hoàng Vân ra, rồi túm lấy hai vạt áo của mình che chắn. Nàng dùng ánh mắt gian tà quét một lượt nhìn từ phía đùi trong của cô lên trên. Một năm không gặp, cơ thể Bảo Yến không thay đổi nhiều, và nàng mê mẩn điều này.
Chiếc áo nửa kín nửa hở, Bảo Yến càng kéo lên thì càng để lộ nửa dưới, và làn da trắng mởn kia thật sự kích thích cảm giác sục sôi trong Hoàng Vân lâu rồi chưa xuất hiện trở lại.
Và Bảo Yến biết người trước mặt mình đang nghĩ gì. Từ cách nàng đảo mắt đến nụ cười đặc trưng đó đủ khiến cô biết người này muốn gì.
Muốn cô.
Nàng muốn cô.
Ngay lúc này.
Nhưng cô không muốn. Bảo Yến vẫn còn nhớ những đau khổ mình phải chịu đựng, và hiện tại cô không muốn phải đối mặt với nó nữa. Là một quân cờ không có nghĩa là cô không có sự sống hay suy nghĩ. Bảo Yến chỉ muốn bảo vệ bản thân.
Cô định ngang qua người Hoàng Vân thì bị nàng kéo lại, vô tình cả hai ngã sõng soài.
"A..."
Bảo Yến kêu lêu một cách đau nhói. Eo cô đập vào thành ghế sofa trước khi chạm đất. Tuy rằng nó không quá nguy hiểm nhưng cũng để lại cảm giác vô cùng thống khổ. Bảo Yến không thích đau, cô không sợ đau nhưng cô ghét nó. Vậy mà từ lúc gặp lại Hoàng Vân, liên tiếp nhận về là nỗi đau thể xác. Nhưng tinh thần của cô đã chết lâu rồi.
Hoàng Vân không một lời hỏi thăm liền quỳ xuống, chống tay nằm bên trên Bảo Yến. Đầu gối nàng mạnh bạo tách hai chân cô ra để mình tiến vào trong.
"Cút đi." - Bảo Yến nói.
Sự căm hờn hoàn toàn không nguôi, cho dù thời gian trôi qua đã hơn một năm. Nhưng sự kinh tởm cô dành cho nàng ngày một nhiều hơn. Hoặc đó là Bảo Yến nghĩ thế.
Không quan trọng.
Điều này còn quan trọng nữa không.
Cảm giác của cô ấy?
Không quan trọng.
Nó chết rồi.
"Rốt cuộc kẻ mà cô sống cùng là ai?"
Hoàng Vân lại một lần nữa đấm lên sàn nhà, ngay sát mặt Bảo Yến. Cô chỉ nhắm mắt xoay sang phía còn lại. Một giọt nước mắt lăn dài, từ mắt bên trái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/Đam mỹ - sáng tác] Ta vẫn còn nhau
Dla nastolatkówBảo Yến cảm thấy càng ngày càng không hiểu người phụ nữ mình yêu, Hoàng Vân ngày càng trở nên kì lạ với những hành động và lời nói thật kì quái. Nàng có những bí mật riêng mà cô không tài nào biết được. Bảo Yến tự hỏi, mình cố gắng chừng ấy, liệu vẫ...