#20

222 41 21
                                    

Sáng hôm sau, Huening không đi học. Taehyun nghe tin đó, ngoài miệng bảo không quan tâm, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Không biết cái thằng nhóc kia làm cái quái gì mà nghỉ, có đang ở nhà không hay đi đâu lung tung, tối qua đã về chưa? Hàng vạn câu hỏi làm anh thấp thỏm ngồi không yên.

"Đồ khùng, nghĩ cái gì mà đăm chiêu vậy? Fall in love với con nhà người ta rồi à? Tưởng bảo chơi thôi chứ? Kém vậy?"

Soobin bên cạnh lay lay cánh tay của anh thắc mắc.

"Điên à? Ai rảnh đâu mà quan tâm nó? Tôi chỉ nghĩ xem như vậy là đủ chưa thôi!"

Đúng vậy, hắn chỉ nghĩ cái khác, tuyệt đối không phải là đoạn tình cảm đáng ghét kia nữa. Một lần là đủ rồi, hắn không thể để bản thân bị tổn thương thêm lần nào nữa. Cho dù đó có là cậu bé trắng ngần, mũi cao vút cùng đôi mắt to sáng long lanh tội nghiệp đó, không ai được tổn thương hắn nữa. Không biết Huening giờ thế nào? Hắn xót cái đôi mắt ấy lắm, to tròn long lanh thế kia mà ướt đẫm nước mắt thì hắn đau lòng nhường nào.

Không không, Kang Taehyun mày phải tỉnh táo lại. Bản thân mày cần được quan tâm hơn thằng nhóc ất ơ kia.

Thầm nhủ như thế, Taehyun đủ sức để học hết một ngày mà không bỏ giữa chừng để chạy đi tìm cậu nhóc kia.

__________

Huening hôm qua khóc nhiều quá, sáng dậy mắt sưng không mở nổi, đành xin nghỉ một ngày.

Bà Kamal lúc đầu nghe cậu xin nghỉ, một mực không cho, đến lúc mở cửa phòng thấy mắt thằng con trai sưng bụp cả lên, cây chổi trên tay bất chợt rơi xuống. Bà chạy đến hỏi han Huening, rốt cuộc là ai đã làm con bà đau lòng đến thế. Bà mà biết được ai, sau này gặp nhất định lấy kéo hủy hoại bộ phận sinh đẻ của người đó. Nhô ra thì cắt, thụt vào thì rạch, không được chừa đường sinh sản cho loài ác ôn đó.

Huening nghe những câu hỏi han ân cần của mẹ thì trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Dù suốt ngày cầm chổi rượt cậu như Tom & Jerry, không ngờ bà lại quan tâm cậu như thế. Đến khi ngước lên đối mặt với mẹ, cậu hoàn toàn dẹp cái suy nghĩ vừa rồi qua một bên. Cái ánh mắt rực lửa như sắp thiến người đó, cậu không dám khai ra tên người nọ. Cậu là vẫn còn thương, một tí thôi. Không còn mãnh liệt để thổ lộ. Tình cảm đó cậu sẽ cất giấu ở chỗ sâu nhất trong lồng ngực trái của mình, sẽ chôn vùi ở đó. Mãi mãi.

Sau một hồi không moi được danh tính phe phản diện, mẹ Kamal bắt đầu nản, bà hỏi liệu Huening có muốn tiếp tục học ở đấy không và nhận được sự đồng ý chuyển trường của cậu liền rời đi.

11:30 AM

huening: tao sẽ chuyển trường.

beomgyu: được điều đó sẽ tốt hơn cho mày

beomgyu: đừng lo sau này choi beomgyu này vẫn sẽ thường xuyên thăm mày

beomgyu: chỉ là đừng có mới nới cũ, quên đi thằng bạn này là được

huening: tất nhiên

huening: cái của nợ này tao không quên được

beomgyu: cúc

________

"Này! Huening Kai đâu rồi?"
Một giọng nói vang lên phía trước Beomgyu, rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn thấy kẻ đã làm Huening của cậu đau lòng như thế. Không đủ bình tĩnh, Beomgyu đứng dậy, trực tiếp đấm một phát vào thẳng mặt Kang Taehyun.

"Thằng chó, mày còn muốn làm gì bạn tao nữa? Từ ngày đầu tiên tao quen biết Huening, tao đã thề sẽ bảo vệ nó, mày là cái thá gì mà làm nó đau lòng?"

"Choi Beomgyu!"

"Bình tĩnh nào bạn hiền"

"Tổn thương Huening lớp ta? Quất tới luôn bạn ơi"

"Buông tao ra! Tao cũng muốn đấm"

"Bắp đâu bắp đâu??"

Học sinh trong lớp náo loạn cả lên. Beomgyu nổi tiếng là người bình tĩnh, không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ. Thế mà giờ đây lại tương một phát thẳng mặt hotboy, quả là chuyện hiếm có. Lại còn nghe bảo đụng đến báu vật Huening của lớp, đám con trai náo loạn cả lên đòi đánh chết tên kia. Đám con gái cũng muốn đấm nhưng sức làm sao nổi, đành quay ra tìm bắp nước hít drama cho bổ phổi. Cái loại không có nổi vài đồng chứ đừng nói ngàn tỷ như họ không dám hó hé .

Quay lại bên Taehyun, sau một buổi sáng không tập trung nổi, bị phê bình liên tục. Hắn tức giận đi tìm tung tích Huening Kai. Là tìm để đấm nhau với kẻ làm phiền đầu óc mình, không phải để xin lỗi đâu nha, đừng có nghĩ sai. Ai mà ngờ lời vừa nói đã ăn đấm như thế, bản thân tức giận quét mắt nhìn đám còn lại trong lớp, ánh mắt dừng lại trên kẻ không biết điều vừa đấm hắn. Lồm cồm bò dậy, Taehyun quát.

"Tôi có làm gì cậu chưa? Đừng quá phận, cậu là chưa biết về gia thế của tôi à? Cần tôi lôi vài người đấm cho nhận thức được?"

"Tôi là không cần! Đụng đến Huening Kai là đụng đến tôi. Tôi chấp nhận đánh nhau với người của cậu nhưng một câu về Huening cũng không nói cho thằng chó nhà cậu biết. Huening chịu đủ tổn thương rồi, buông tha cho nó đi. Cậu có được có mất gì mà cứ phải đi sinh sự với nó?"

"Tôi-"

"Biến đi, cho người đánh tôi cũng được. Sau này, cậu nói về Huening lần nào mà tôi nghe được tôi đấm cậu lần đấy!"

==============

Hay là SE nhỉ?

[Tuynning] Tớ không cảm nắng cậu (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ