3

1.4K 189 8
                                    

5 năm không gặp:

Thấm thoắt đã 5 năm trôi qua, từ ngày em lên đại học thì đã phải chuyển nhà, hai anh em Haitani cũng bặt vô âm tín, chẳng liên lạc gì với em

Em nay đã là một nữ cảnh sát 21 tuổi của cục cảnh sát Tokyo. Xem phim thì một sở cảnh sát mà chỉ có một nhân viên là nữ thì chắc cô ấy sẽ được rất nhiều nam đồng nghiệp khác săn đón và chiếu cố tận tình nhưng đó là phim, còn thực tế thì lại khác xa. Từ khi ra trường và được phân đến sở cảnh sát số 3 thì đã được 5 tháng rồi, mà nhiệm vụ của em chỉ có là: chân sai vặt, lao công. Những việc như phá các vụ án mạng thì chẳng bao giờ được đề cử, may mắn thì được bắt cướp trên đường hoặc mấy kẻ móc túi trên tàu điện. Mà mấy vụ đó đa phần là vô tình bắt gặp. Thật là chán chả buồn nói. Hôm nay như thường lệ, em lại chạy vặt cho mấy lão sếp, khi đi qua một con hẻm nhỏ, em bỗng nghe thấy một tiếng kêu cứu của một đôi nam nữ.

Theo bản năng của một người cảnh sát, em chạy vội vào trong hẻm xem là tình huống gì.

- Tất cả đứng yên, giơ hai tay lên, cảnh sát đây, cấm động đậy.

Em giơ chiếc thẻ cảnh sát mang theo lên để chứng minh. Giọng nam trầm cất lên, giọng nói nghe thật quen thuộc.

-Tcch... lũ cảnh sát chúng mày đã nhận tiền rồi sao không yên vị ở sở cảnh sát đi, tại sao lại phá đám bọn này chứ.

- Đứng yên tôi đã bảo anh đứng yên mà, đừng lại đây.

Trong người em không có vũ khí phòng thân, cái sở chết bầm đó, ngay cả vũ khí cơ bản như súng bắn điện cũng không cung cấp cho nhân viên. Chỉ đành dùng võ đã được dạy vậy.

Hắn tiến lại gần em, lộ ra gương mặt đầy máu và ánh mắt sắc lẹm, em có chút sợ hãi rồi. Nhưng đôi mắt màu tím sao, cảm giác như em đã thấy ở đâu rồi.

- Rin...Rindou??

- Cái gì? Cô biết tên tôi??

Hắn đằng đằng sát khí như muốn giết em vậy, em nhận ra hắn nhưng hắn không nhận ra em sao..

Hắn tiến lại gần, đưa bàn tay nhuốm đỏ máu nâng cằm của em lên.

-Muốn chết thế nào đây.

Thật đáng sợ, sát khí từ người hắn khiến em không thể động đậy được. Đôi mắt tím sâu thẳm kia nhìn thẳng như muốn muốt chửng em vậy.

Em vùng ra, tung một cước vào mặt hắn, nhưng có vẻ như tinh thần em không ổn định khiến cho sức mạnh của cú cước không có tác dụng gì. Hắn nắm lấy cổ chân nhỏ bé của em. Hắn thật sự điên lên rồi, hắn túm lấy cổ em xốc lên như muốn bóp chết em vậy.

- Tchh.. bu...buông tôi.. ra.

Hắn ta không quan tâm đến lời em nói, vẫn tiếp tục mạnh tay bóp. Em ngạt đến nỗi chân không thể đứng thẳng nữa, rồi từ từ mất đi ý thức.

_1 tiếng sau_
Em tỉnh lại trong căn phòng tối tăm, em bị trói trên một cái ghế, ánh đèn duy nhất đang rọi thẳng vào em. Đang loay hoay tìm cách cởi trói thì đột nhiên có tiếng mở cửa.

- Ô tỉnh lại rồi sao, bé chibi.

Cái gì tên bí ẩn kia vừa biệt danh của em, em ngẩng đầu lên. Đây không phải là người đã bóp cổ em. Hắn cao quá, mái tóc màu tím đen được vuốt keo gọn gàng và bộ vest màu xanh lịch lãm. Đôi mắt màu tím sao, không lẽ là...

- Mizino Michiko có vẻ em đã quên anh rồi nhỉ. Lúc trước chúng ta đã rất thân thiết cơ mà.

- Ra...Ran. Ran Haitani. Sao anh lại...

Em chưa kịp nói hết câu thì hắn đã nâng cằm em lên rồi trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng ở môi.

- Quả nhiên bé chibi vẫn còn nhớ đến anh. 5 năm không gặp, em vẫn xinh đẹp như xưa nhỉ

- Sao anh lại làm thế này với em..

Em còn bất ngờ sau nụ hôn vừa rồi. Hắn cười mỉm.

- Yên tâm, anh sẽ thả em. Nhưng em sẽ phải ở lại đây và sống cùng anh.

- Tại sao em lại phải sống ở đây chứ, anh bắt người như thế này là bất hợp pháp đấy còn muốn ở chung thì....

- Bất hợp pháp sao, anh chẳng sợ mấy cái pháp luật nhảm nhí đó đâu, nó trưng ra cũng để nghe và đọc cho có thôi.

-  Anh..., em sẽ không ở lại đây, mau cởi trói cho em đi Ran.

- Anh không muốn đôi co nhiều đâu, bé chibi của anh.

Hắn lẳng lặng , sát lại gần em rồi tiêm vào người em một thứ thuốc lạ gì đấy. Em lập tức rơi vào giấc ngủ

 Haitani x Reader : [ Si Tình ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ