.12.

66 7 1
                                    

Tháng ba tươi đẹp.

Vào thứ bảy, bạn cùng phòng vì sống gần trường nên đã trở về nhà như mọi khi. Thập Thất ngồi trên giường, kiểm tra lại một vài câu hỏi làm sai.

Cốc cốc cốc! Có ai đang gõ nhẹ vào cửa. Thập Thất nhăn mặt nhìn đồng hồ. Đã gần 10 giờ rồi mà ai còn đến làm phiền vậy?

"Thập Thất! Cậu đã ngủ chưa?" Anh nghe thấy một tiếng gọi bên kia cánh cửa. Mặc dù giọng nói khá nhỏ nhưng trong khoảng khắc Thập Thất nhận ra người kia là ai, nét mặt anh trở nên dịu dàng.

"Tớ chưa có ngủ! Cậu vào đây đi."

Một tiếng cạch cửa, mái tóc mềm mại lộ ra, Dư Cảnh Thiên nở nụ cười rạng rỡ với anh: "Thập Thất! Cậu đang làm gì vậy?"

"Xem lại bài kiểm tra toán... nhiều câu tớ không làm được. Khó thật!" Thập Thất cười cười, tay day day hai bên thái dương. "Ơ! Đưa tớ xem cho nào!" Dư Cảnh Thiên đóng cửa lại, bước hai ba bước đã tới bên cạnh giường Thập Thất, tay cầm lấy bài kiểm tra. "Để tớ chỉ cho cậu đề toán này. Tớ vừa làm xong đề thi thử Tiếng Trung, cậu xem hộ tớ được không?"

"Okay! Giao dịch thành công!" Thập Thất buông giấy nháp và máy tính cầm tay xuống bàn. Dư Cảnh Thiên cầm lấy giấy nháp, trèo lên giường ngồi đối diện Thập Thất.

"Sao cậu không lên giường Từ Khâm? Lên giường tớ bị chật." Mắt Thập Thất đảo qua đảo lại, cố tình không để ý đến Dư Cảnh Thiên.

Dư Cảnh Thiên chẳng bận tâm một chút nào, ngồi khoanh chân trong chăn, sượt qua bắp chân của Thập Thất.

"Ấm quá đi!" Cậu kéo chăn lên, cầm lấy đề bài và chăm chỉ tìm kiếm lỗi sai của Thập Thất.

Có lẽ vì vừa tắm xong, tóc mái của Dư Cảnh Thiên rũ xuống, vầng trán thanh tú xuất hiện một cái bóng nhỏ phủ lên hai hàng lông mày, tựa như một chú chó nhỏ đáng yêu.

Thập Thất không chịu được, nhìn cậu thêm vài lần, nhưng chú chó nhỏ này không hề biết gì, chỉ chăm chăm tập trung vào tờ đề, thỉnh thoảng lại kêu lên vài tiếng nho nhỏ khi phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ.

Thập Thất cảm thấy nhịp tim lại không ổn định. Anh nắm chặt lấy đề kiểm tra tiếng Trung, hít thở sâu, buộc bản thân phải tập trung tinh thần vào nó.

"Sao cậu viết dài quá vậy.... Mỏi cổ quá đi mất!" Thập Thất cầm tờ đáp án trong tay, nhỏ giọng phàn nàn.

"Xin lỗi nhé Lý lão sư! Chắc tại tớ viết nhiều thứ linh tinh quá! Để tớ xoa bóp cho cậu!" Dư Cảnh Thiên thở dài và nói xin lỗi, nhưng trong mắt cậu không có một chút biểu hiện xin lỗi nào. Cậu ấy nghiêng người về phía trước, đặt tay lên cổ Thập Thất và nhẹ nhàng chà xát.

Khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên rất gần. Dư Cảnh Thiên cao hơn Thập Thất nửa cái đầu, khi cậu dựa vào, một hơi thở ấm áp phả vào trán Thập Thất. Thập Thất luôn thích mùi trên quần áo của Dư Cảnh Thiên , sạch sẽ và sảng khoái, khiến anh nhớ đến cây tuyết tùng cao lớn.  Vào lúc này, trong không gian chật hẹp được bao bọc bởi màn giường, loại hơi thở này quấn chặt lấy anh và tràn vào khoang mũi của anh, kéo anh vào cơn mê.  Mùi hương ấm áp nhanh chóng nóng lên, Thập Thất cảm thấy vành tai và má nhanh chóng nóng bừng, nhịp tim hỗn loạn. Anh hơi ngẩng đầu, đúng lúc đập vào ánh mắt của Dư Cảnh Thiên. Dư Cảnh Thiên nở nụ cười khi ánh mắt chạm nhau, đôi mắt ấy sâu thẳm và sáng ngời, dường như có một loại cảm xúc mà Thập Thất không hiểu, giống như một con sóng sâu lặng lẽ dâng trào dưới biển lặng.

Là bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần, hoặc là ảo giác của anh, dường như anh nghe thấy tiếng tim của Dư Cảnh Thiên đập rất nhanh, thình thịch, trùng với nhịp tim của chính mình.

Trước khi não bộ có thể gửi tín hiệu, cơ thể đã thực hiện trước một bước. Thập Thất đè vai Dư Cảnh Thiên, nghiêng người về phía trước.

Lúc anh hôn Dư Cảnh Thiên, rõ ràng anh cảm thấy cơ thể người kia cứng lại. Những tiếng hít thở đan xen có chút nhanh chóng, hai tay dường như hơi run lên, nhưng không ngờ Dư Cảnh Thiên lại không có đẩy anh ra.

Sau một vài nhịp tim, Thập Thất đột nhiên tỉnh táo.  Anh suýt bật khỏi giường và đập đầu vào giường tầng trên gây đau đớn một lúc.  Dư Cảnh Thiên khẽ cắn môi ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt có chút phức tạp.

"Tớ... Tớ chạy ra đây một chút." Thập Thất nhảy ra khỏi giường, đi giày thể thao, kéo áo khoác sau lưng ghế, hốt hoảng chạy ra khỏi kí túc xá.

Cánh cửa ký túc xá đóng lại một tiếng "sập", như ngăn cách hai thế giới.  Đêm ở Thành Đô đầu tháng 3, trời khá lạnh, anh mặc áo khoác vào và kéo khóa hết cỡ, đến nỗi vùi nửa khuôn mặt vào đó. Áo khoác hơi lớn, gió thổi qua trống rỗng, Thập Thất hất tay áo ra, nhận ra mình đã lấy nhầm áo khoác của Dư Cảnh Thiên.

Dư Cảnh Thiên.  Suy nghĩ của anh lập tức quay về ký túc xá năm phút trước, anh rất bối rói, trong lòng như có thứ gì đó ùa về, khiến anh như sắp nổ tung.

"Hình như mình bị điên rồi!" Anh tự nói với bản thân mình.

Cố gắng kiềm chế ý muốn la hét, anh chạy hết vòng này đến vòng khác trên sân vận động cho đến khi kiệt sức và ngã xuống mặt cỏ ở giữa sân và thở hổn hển. Hơi thở màu trắng thở ra tan biến trong bầu trời đêm, anh vươn tay hướng bầu trời, lại buông xuống.

Anh ấy vẫn không có cách nào thoát khỏi suy nghĩ phức tạp. Dư Cảnh Thiên sẽ nghĩ gì? Liệu cậu ấy có ghét không? Nhưng, cậu ấy dường như ... không từ chối.

... Hóa ra hôn là một cảm giác như vậy.

Thập Thất khẽ mím môi. 

Mềm thật đấy!

Thất Thiên || Nếu không phải là cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ