Bắt cóc tt ( H+ , 3p)

1.2K 72 8
                                    

Trên xe, Hạ Tuấn Lâm được Trương Chân Nguyên bao bọc trong lòng mà ngủ mê man. Đến khi xe đi qua ổ gà nhỏ, bị xốc nhẹ làm cho Hạ Tuấn Lâm mơ màng tỉnh lại.

- Ưm.. - em bé mơ màng vùi sâu vào trong lòng ngực Trương ca.

- Aaa, các..các người làm gì ở phòng tô... Ơ trên xe, thả tôi xuống, bớ người ta bắt cóc - Hạ Tuấn Lâm sau khi tỉnh dậy hoảng loạn la làng lên.

- Bé cưng ngồi im nào, nếu như em còn la nửa tôi sẽ hôn em đó - Trương Chân Nguyên dọa, siết nhẹ cậu vào lòng để cậu không giẫy giụa mà té xuống ghế.

- Không..thả ra. Bớ người ta bắt c..... Ưm ưm ư .

Trương Chân Nguyên cúi đầu hôn lên đôi môi anh nhớ nhung kia, Hạ Tuấn Lâm còn muốn nói gì đó, khoang miệng nhỏ mở ra dễ dàng cho anh chui vào trong khuấy đảo, nuốt lấy mật ngọt trên đó. Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn ngồi kế bên nhìn hai người họ mà đen mặt. Tay Hạ Tuấn Lâm đấm vào ngực Trương Chân Nguyên nhưng không thể làm gì anh đành buông lỏng tay, vậy mà vừa buông xuống hai con người kia lại cầm tay cậu xoa nắn. Tay em bé mềm mại, ấm ấp cả hai người đưa lên miệng hôn nhẹ. Đinh Trình Hâm kéo tấm ngăn cách giữa tài xế và phía sau, làm cho thế giới của bọn họ ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Lưu Diệu Văn còn chơi xấu, anh vươn lưỡi ra liếm lên từng ngón tay xinh xắn của cậu. Đầu ngón tay mẫn cảm khiến cho Hạ Tuấn Lâm đang bị Chân Nguyên hôn khóc nấc lên.

- ưm..ư...a..ha..a hức - Cậu mở đôi mắt to tròn ra nhìn tay mình bị hai người kia cầm lấy. Muốn rút lại nhưng vẫn không được, sức của bọn họ thật lớn.
Trương Chân Nguyên buông cậu ra nhưng bàn tay lại đặt lên eo nhỏ vuốt ve . Đinh Trình Hâm kéo cậu nghiêng về phía anh, chôn mặt vào trong cổ cậu, liếm, mút ra đầy dấu hôn.

- Ư hức..đừng..dừng lại đi - Cậu không thể chịu được những nơi mẫn cảm bị các anh kích thích như vậy.

- Hửm? Ý em là * tiếp tục * sao? - Lưu Diệu Văn ranh mãnh trêu ghẹo cậu.

- A hức, Đinh Trình Hâm đau mà... Lưu..Lưu Diệu Văn đừng cắn..ưm. - Đinh ca nắm cằm cậu hôn xuống, một đợt dây dưa nữa lại bắt đầu.

Lưu Diệu Văn liếm bàn tay Hạ Tuấn Lâm đầy ẩm ướt, chán chê anh chuyển sang vuốt ve đùi cậu khiến cho Hạ Tuấn Lâm giật nẩy người cắn Đinh Trình Hâm. Anh buông ra lại dời xuống cổ cắn nhẹ cái, rồi lại dời xuống ngực, cách lớp vải nhẹ nhàng xoa nắn hạt đậu nhỏ khiến cho nó cứng lên.

- Trình Hâm, Diệu Văn cầu xin hai người không cần đâu, ư huhu oa hức. A hức...hộc...hộc không muốn - bị nhiều kích thích mới lạ khiến cho thỏ nhỏ không khỏi run rẩy , uất ức khóc nấc . Lưu Diệu Văn vẫn không bỏ qua cho cậu, cuối xuống hôn dọc từ đùi cậu xuống chân nhỏ. Dấu hôn chi chít để lại cặp chân trắng ngần càng thêm chói mắt.

Thỏ con vẫn lắc đầu không muốn,nhưng con sói nào đó có chịu bỏ qua đâu. Trương Chân Nguyên đành nhẹ nhàng hôn cái má phính kia dỗ dành cậu. Liếm đi giọt nước mắt của cậu. Đinh Trình Hâm sau khi bắt nạt xong nhìn lại hài lòng mới đưa cho cậu chai sữa hình thỏ nhỏ, anh biết bé con thích loại này nên luôn mang theo bênh mình. Dỗ dành mãi cậu mới nín khóc, khóc rồi lại ngủ mất tiêu. Ba con người nào đó sửa sang lại chút xíu, rồi ôm cậu vào Lục gia.

Tống Á Hiên đứng ngoài chống nạnh nhìn Trương Chân Nguyên ôm bảo bối đi vào. Mặt mày nhăn nhó hỏi :

- Nhóm xe các anh không phải đi trước sao ? Làm sao lâu như vậy mới về ? - ngó qua bé con, đôi mắt nhắm chặt đỏ hồng, đôi môi sưng đỏ ướt át, trên cổ và đùi đều có nhiều dấu hôn.

- Các..các người ăn trước ? - Tống Á Hiên tức giận dậm chân vào méc Mã ca.

- Anh xem bọn họ trên xe bắt nạt bảo bối. Canh lúc em ấy ngủ làm trò đồi bại kìa.

- Á Hiên, nói bậy gì đó. Em ấy dậy rồi, sau đó thì ngủ dòi. - Trương Chân Nguyên lên tiếng giải thích.

Đưa cậu về phòng, Lục thiếu lại vui vẻ ngồi dưới nhà xem TV. Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm tự thân xuống bếp nấu đồ ăn ngon cho cậu. Lúc cậu không ở đây, Lục gia ảm đạm khiến cho những người làm trong nhà đều sợ hãi. Không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng TV mở, hoặc tiếng chén nĩa va chạm. Bọn họ lo lắng cho các thiếu gia bọn họ nên khi thấy Hạ Tuấn Lâm trở lại liền an tâm.

Buổi chiều Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy, lật đật chạy xuống lầu, cậu ngơ ngác nhìn bọn họ trên sofa.

- Em dậy rồi. Các lão trưởng nói bên Mĩ có chuyện nên phải qua đó gấp. Nói em ở đây để bọn anh LẠI chăm sóc cho. - Đinh Trình Hâm. Anh trong lòng khâm phục ba ma các anh.

- Xin lỗi em thời gian qua, bọn anh thật sự muốn chăm sóc tốt cho em. Ở lại nhé ?? - Mã Gia Kỳ đi lại chỗ cậu vén mái tóc cậu lên.

- Ờm ừm tôi..tôi đói rồi - bé con ngại ngùng chạy vào trong bếp. Các anh cũng vui vẻ đi vào ăn. Lục gia lại ấm áp như lúc trước nửa rồi.

* Chúng tôi yêu em Bảo bối ❤ *

🐰❤🐴🦊🐟🐺🐿️🐻

[All Hạ] Bảo bối đáng yêu lạnh lùng của Lục thiếu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ