Tiêu Duyên cảm thấy, phảng phất như mộng ảo vậy
Nhiều kiếp trước đó nàng trồng một gốc đào, gốc đào này thành tinh, mấy ngàn năm sau, các nàng yêu nhau, cùng nhau tu luyện, cùng nhau thành tiên, vĩnh viễn bên nhau
Đây là duyên phận sâu cỡ nào
Hổ con vui sướng lại hưng phấn, bỗng chốc ôm lấy Quân Dao, thập phần bá đạo nói: “A Dao mới là nàng dâu nuôi từ bé của ta, là ta gieo hạt trồng cây, là ta tưới tiên lộ, trước kia, hiện tại, tương lai đều là của ta!”
Cả đời này Quân Dao chỉ biết nàng thuộc về A Duyên, nhưng lại không ngờ rằng, sinh mệnh của nàng đều là do A Duyên ban cho. Tiêu Duyên ôm nàng rất chặt, một chút cũng không thả lỏng. Quân Dao cũng ôm lấy nàng: “Là của ngươi.”
Tiêu Duyên vui sướng có chút đứng ngồi không yên, biến thành hổ con, đẩy Quân Dao xuống hôn nhẹ, vẫn không kiềm nổi kích động trong lòng. Quân Dao sờ sờ nàng, nói một câu: “A Duyên ngốc.”
Bao nhiêu kiếp, bản tính cũng không hề thay đổi. Nàng nói xong, trong lòng cũng nhu hòa theo, ôm lấy hổ con, sờ sờ tai nàng, từ đầu đến cuối đều là một A Duyên ngốc như thế
Hổ con vốn vui mừng, đầu dán lên cổ Quân Dao, hai móng vuốt ôm lấy nàng. Nhưng đột nhiên nàng nghĩ đến điều gì, nếu nàng không nhanh đi về cõi tiên như vậy, có thể thấy A Dao sinh ra linh trí, trúc cơ kết đan, rồi sau đó hóa hình, các nàng cùng nhau tu luyện thì tốt rồi
Thời điểm nàng xem, cũng không nghĩ tu sĩ kia là nàng, xem như là đang xem một vở kịch, trong đó cuộc sống của những người đó đang diễn ra. Nhưng lúc này nghĩ về điều này, nàng thực sự thay thế vào đó
Nàng có thể cảm nhận được sự mong chờ khi chờ đợi cây đào mọc mầm, chờ mong hạt đào mọc lên cây non, có thể cảm giác được sự nhẫn nại và trân trọng khi xới đất, tưới nước, bắt sâu cho cây đào non, cũng cảm giác được sự vui sướng khi cây đào trưởng thành
Trong đầu Tiêu Duyên tưởng tượng lên những hình ảnh thế này. Trận chiến ở núi Bộc Châu mặc dù thảm thiết, nhưng nàng và các sư huynh đều chỉ bị thương, vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng, linh khí trời đất cũng không tổn hao, bọn họ có thể vận khí chữa thương. Nàng lấy tiên lộ tưới cho A Dao, xây một ngôi nhà trên núi Lạc Già, vừa chữa thương, vừa chăm sóc cây đào của nàng
Cây đào được tưới tiên lộ, sinh ra linh trí, nàng có thể nói với nàng ấy: “Đặt tên ngươi là Quân Dao, được không?”
A Dao lắc lắc nhánh cây, cũng được
Sau đó các nàng cùng nhau tu luyện, có đồ tốt đều cho A Dao, chờ A Dao hóa hình, lập tức hứa chung thân với nhau
Như vậy các nàng có thể sớm ở cùng nhau mấy ngàn năm. Các nàng có thể vĩnh viễn ở cùng nhau, gần nhau ngày càng không có chừng mực, nhưng Tiêu Duyên vẫn nghĩ càng muốn nhiều hơn, còn muốn nhiều hơn cả vĩnh viễn
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] ĐÀO HOA KHÚC - PHIÊN NGOẠI
Ficción GeneralĐây là phần phiên ngoại của truyện Đào hoa khúc. Kể về khoảng thời gian lên Tiên giới sau khi hai nữ chính phi thăng và cùng xem lại chuyện của những kiếp trước. Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Số chương: 10 chương Nhân vật chính: Quân Dao, Tiêu Duyên P...