“Những ngày gần đây, thành phố X xảy ra địa chấn...”
Trong phòng bệnh sáng sủa, sạch sẽ, Santa tựa người trên giường mà xem TV, bên cạnh anh là một bé sói, đôi tay nhỏ nhỏ, chiếc đuôi xù xù, ôm cánh tay anh mà lăn qua lăn lại.
“Bé con, con làm gì vậy?”, Santa tiện tay vuốt ve mái tóc mềm mại của nhóc sói.
Nhóc sói ấy mở lớn đôi mắt tròn tròn, ngốc hề hề bò lên chỗ Santa mà đứng lên: “Ba thật sự là ba lớn của con sao?”
“Nếu không thì sao, con không thích ba làm ba lớn của con hả?”
Sói nhỏ ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh, sau đó chớp chớp đôi mắt, nhào tới hôn tới tấp lên gương mặt của Santa, nói thật lớn: “Thích ba lớn lắm nha.”
Santa trong chớp mắt bị ngọt ngào tới nhũn cả trái tim, nụ cười ngốc của một người cha liền cứ vậy mà xuất hiện.
Vương Thúc ngồi xa xa bên kia nhìn thấy một màn này, ha ha nói: “Không ngờ luôn nha, mộng đẹp thế mà thành thật rồi.”
Santa đáp lại bạn học một ánh mắt, nắn nắn chiếc tai mềm của sói nhỏ, hạnh phúc trong ánh mắt tựa hồ như sắp tràn ra bên ngoài.
“Xác thực giống như mơ vậy...”
Santa thở ra một hơi, thừa nhận.
Gần đây, tâm trạng anh lúc nào cũng rất tốt.
Tuy một trận địa chấn này khiến cho anh phải ròng rã nằm viện cả tháng trời, nhưng không nghĩ rằng, trong hỗn loạn bộn bề tỉnh lại, điều đầu tiên là nghe thấy bé con ở bên tai, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, gọi anh một tiếng ba.
Santa lúc đó còn nghĩ mình có lẽ còn chưa có thật sự tỉnh lại.
Trong vô thức liền lấy tay nhéo thịt trên đùi, nhưng bàn tay to lớn lại bị đôi tay non nớt của sói nhỏ ôm vào lòng, rồi lắc qua lắc lại: “Ba nhỏ ơi, ba lớn tỉnh rồi!”
Ba lớn, ba nhỏ.
Santa rất lâu mới phản ứng lại, mãi mới đem được hai cái xưng hô đó gắn lên người anh và Lưu Vũ.
Trong chớp mắt mà khóe mắt phát hồng, sống mũi cay cay.
Santa ngây ngẩn nhìn người duy nhất mà trong cả hôn mê chưa tỉnh, anh cũng vẫn si si nhớ về, em ấy nhìn hướng anh mà đi tới, trên vai gánh lấy ánh dương quang.
Thứ ánh sáng kim sắc ấy ôn nhuận ngả trên vai em, nhiễm thành một mảng, mà Lưu Vũ cứ như vậy bước tới bên anh, tựa như một giấc mơ kỳ lệ, một huyễn cảnh không chút nào chân thực.
“Ngốc rồi sao?”, Lưu Vũ hơi chau mày, sự lo lắng phảng phất hiện lên trong đáy mắt, “Bác sĩ----"
“Lưu Vũ.”
Santa đột nhiên nắm lấy cổ tay Lưu Vũ, tựa hồ rất khó thốt ra thành lời: “Em nhéo anh một cái?”
“...”
Thỏ tai cụp mặt vô biểu tình rút tay ra, nhàn nhạt nói: “Bé con ơi, xong rồi, ba lớn của con ngốc luôn rồi.”
Cho tới hai ngày sau, Santa mới bắt đầu từ việc nghe bé con gọi ba lớn rồi cười ngốc mà từ từ hồi phục lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ/FanFic/ABO/Hoàn] Sau khi ly hôn
Fiksi PenggemarTác giả: ARDORFILLER- Trans by Nhất Trần Bất Nhiễm Thể loại: ABO, sói xám A vs thỏ tai cụp O, cưới trước yêu sau, gương vỡ lại lành, 1vs1, HE. Tình trạng: Hoàn ❌ Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup ❌