Chương 12: ( 3 ) Bữa Tiệc Mừng

219 19 2
                                    

...

Cung Công Chúa----

Bữa tối hôm đó, Bạch Dương có xem qua y phục mà Sở Minh Lam đã tặng cho Song Tử, nhìn đi nhìn lại thì đúng là có một chỗ bị đứt chỉ, với cái dáng người của Song Tử, mặc vào ắt sẽ bung ra liền.

- Ai ya, may lại vài đường là đẹp rồi, nhưng mà, tại sao mày lười đến nổi không gọi người sửa lại vậy !?

Bạch Dương véo tay Song Tử đang đứng bên cạnh, Song Tử la oai oái, Bạch Dương mới chịu bỏ ra.

- Khổ quá đi, mày biết tao không thích Sở Minh Lam mà....

- Ghét kệ mày, nhưng mà mày phải nể mặt người ta chứ, mày không sợ ả lôi mày ra nói này nói nọ hả !?

- Nói gì thì kệ ả, tao là Công Chúa, phụ hoàng phạt tao thì có Thái Tử Ca Ca và Nhị Hoàng Tỷ cứu tao, sợ cái gì chứ!

- Trời ạ, thứ cổ hủ nhà mày lại xem thường ả đến vậy luôn? Ả cũng là Công Chúa đó, tại sao phụ hoàng mẫu hậu của mày ưu ái cho nàng ta đi Nam cảnh, còn mày thì quăng cho lão Quốc Sư dạy dỗ hả?

Bạch Dương lay người Song Tử đến điên luôn rồi, và đương nhiên là Song Tử vẫn không quan tâm đến tai họa có thể xảy ra đấy.

- Đi Nam cảnh có gì đặc biệt chứ, bổn công chúa tư chất hơn người,  học ai mà chả được, sợ gì ả ta, đấu khẩu không được thì đấu sức, tao không tin không đánh thắng được ả!

- Thôi.. tao thấy mày không còn thuốc để chữa rồi. 

................................

Đến yến tiệc, Song Tử tranh thủ đi sớm để tránh mặt Sở Minh Lam, ít ra thì còn được ăn trước mấy món khai vị, chờ ả ta tới rồi nói tiếp cũng không sao.

Hôm nay Bạch Dương được ngồi chung bàn với Sư Tử, ai bảo cô chọn cái cớ đi gặp anh để chăm sóc Song Tử chứ, được Thánh Thượng xếp cho ngồi chung với anh luôn.

Cơ mà Bạch Dương không mấy quan tâm chuyện người ngồi bên cạnh mình là ai, cô chỉ chăm chú nhìn Song Tử, nhìn thấy con bạn ăn uống thản nhiên như vậy, cô lại càng lo hơn.

- Con nhỏ hết thuốc chữa này...

Thấy Bạch Dương có vẻ căng thẳng, cô liên tục cắn móng tay, Sư Tử liền nắm lấy bàn tay của cô rồi đan tay mình vào, để gọn gàng trên bàn, Bạch Dương bất ngờ nhìn Sư Tử, anh cũng nhìn cô mà nở một nụ cười hiền dịu.

- Đừng lo, có ta ở đây mà.

- Thái Tử...

Bạch Dương nhìn xuống tay mình, trùng hợp tay đan với tay Sư Tử là tay đeo vòng ngọc, trong phút chốc cô đã động lòng, và cũng trong chốc lát cô lại thấy bản thân không đáng, vì cô không phải là người mà anh yêu thật sự.

- Tao cũng không biết phải nói sao cho mày hiểu, nhưng mà tao phải nói, mày với Thẩm Bạch Dương, chính là một người.

Câu nói từ hôm nào của Song Tử bất chợt vọng lại bên trong đầu cô, tuy lời nói của Song Tử có chút không đáng tin, nhưng mà nó làm cho Bạch Dương dịu lại được một phần.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ