Chương 51. "Xin lỗi, anh ấy là người của tôi!"

624 35 13
                                    

Chương 51. "Xin lỗi, anh ấy là người của tôi!"


Lê Nhất Long thấy hai người trong trạng thái phừng phực lửa, cứ như giây nữa sẽ lao vào đánh nhau, cậu ta vội vàng chạy tới tách hai người ra, nhỏ giọng hoà giải.

"Được rồi, được rồi, có gì thì hai người bình tĩnh nói chuyện, đừng nổi nóng, đừng nổi nóng!"

Cậu ta quay sang Hạ Lam, nghiêm giọng nói. "Hạ Lam, lần này thì cậu hơi quá đáng rồi đó, bình thường cậu cũng đâu phải người không biết đúng sai?" Rồi lại quay sang Triệu Thái Bảo, nhẹ giọng xin lỗi. "Xin lỗi cậu, bình thường cậu ta không hay phát điên vậy đâu, dù thỉnh thoảng sẽ có nhưng hôm nay chắc cậu ta có việc gì nên mới như vậy!"

Triệu Thái Bảo cũng không muốn cứ giằng co thế này mãi, cậu thở dài trả lời.

"Tôi cũng không muốn ở đây chuốc thêm phiền phức vào người, tôi chỉ muốn gặp Thiên thôi, hai người tránh ra, để tôi đi là được!"

Nghe cậu gọi thẳng tên Chủ tịch như vậy, Lê Nhất Long suy nghĩ một chút, rồi quyết định nhường đường cho cậu đến văn phòng Chủ tịch, cứ đến đó xác nhận, cùng lắm sẽ bị trừng mắt một cái, giảm vài năm tuổi thọ, còn hơn là ở đây đôi co vô ích.

"Được rồi, vậy để tôi dẫn đường cho cậu!"

"Ai nói cậu có thể đi chứ?!" Hạ Lam đứng chắn trước mặt Triệu Thái Bảo, không cho cậu đi.

Triệu Thái Bảo tức giận nhìn cậu ta, còn chưa lên tiếng thì chợt nghe một loạt tiếng bước chân đi về phía này.

Nhìn thấy được người xuất hiện ở ngã rẽ, Triệu Thái Bảo vui mừng kêu lên. "Thiên!!"

Tiếng gọi này khiến hai người Lê Nhất Long và Hạ Lam giật mình, Lê Nhất Long vội cúi đầu "Chủ tịch.", riêng Hạ Lam vì chột dạ mà cũng vội vàng quay đầu, cúi gập người.

Hà Khải Thiên không để hai người vào mắt, đi qua người họ, đến trước mặt Triệu Thái Bảo, trong mắt không giấu được kinh ngạc. "Bảo Bảo?!"

Triệu Thái Bảo chun mũi, bĩu môi lườm hắn. "Muốn gặp Chủ tịch đúng là khó thật đấy!!"

Nghe ra được không vui trong giọng nói của cậu, lại còn danh từ xa cách kia, Hà Khải Thiên chột dạ nhéo cái má đỏ hồng kia, tay theo bản năng cầm lấy túi trên tay cậu.

"Làm sao vậy? Ai dám chọc em tức đến cả mặt đều đỏ lên thế này?"

Triệu Thái Bảo vẫn còn tức giận, thả túi vào tay hắn, nhưng lại tránh khỏi cái tay muốn chạm vào mình, cậu lùi một bước, lắc đầu.

"Đâu có, em thì có là ai đâu mà dám tức giận ở đây!"

Tránh né của cậu khiến chân mày hắn nhíu lại, rõ ràng nhóc con này đang giận rồi này, dù dáng vẻ xù lông này cũng rất đáng yêu nhưng nhìn cậu tức đến cả mặt đều đỏ bừng khiến hắn đau lòng không thôi.

Vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo vào trong lòng mình, Hà Khải Thiên cẩn thận vuốt lưng, dỗ dành nhóc con đang giận dữ này.

"Được rồi, em giận gì em nói ra đi, anh giúp em, đừng nhịn rồi khiến bản thân khó chịu, được chứ?"

[ Đam Mỹ ] Bảo Bối Của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ