🧸🧸🧸🧸

40 5 0
                                    




"Em không biết bơi à?"

Lại một buổi chiều muộn thứ Tư khác và Donghyuck đang nằm thư giãn bên cạnh hồ bơi, ngoại trừ việc cậu ấy không thật sự thư giãn ra, vì Yukhei vừa mới đem dụng cụ về nhà xe và anh ấy đang ngồi trên ghế gần chỗ Donghyuck, hỏi cậu ấy một câu riêng tư.

"Tại sao anh nghĩ vậy?"

Cậu ấy ngồi thẳng dậy, kéo kính mắt lên tóc để nhìn mặt Yukhei rõ hơn, giải tỏa phần nhiệt độ ở lưng. Cậu ấy mặc một chiếc áo thun trắng rộng phô bày vừa đủ phần xương quai xanh mà không khiến mình trông đói khát quá. Cậu ấy kéo phần tay áo lên một chút, phô diễn trước Yukhei nhưng vẫn vờ như là vô tình.

"Em luôn ngồi trên này nhưng chưa bao giờ xuống bơi," anh ấy ngượng ngùng cười và nói, giống như đang chia sẻ một trò đùa bí mật nào đó.

Donghyuck nhìn anh, trong lòng thấy hơi xấu hổ, giống như cậu ấy chỉ ngồi đây ngắm Yukhei vậy, và anh ấy thì đã nhận ra động cơ của Donghyuck từ lâu.

"Tôi biết bơi chứ," Donghyuck tự hào nói.

"Ồ?" Yukhei bật cười, vẫn rạng ngời như mọi khi, "Ừm, có dịp tôi cũng muốn nhìn thấy em bơi."

Donghyuck mất một lúc để tiêu hóa mấy lời vừa rồi nhưng não của Donghyuck toàn phát ra tiếng è è giống tiếng máy in khiến cậu ấy không thể nghĩ ngợi đàng hoàng được. Cậu ấy không biết vì sao anh ấy lại nói như thế nhưng trước khi yêu cầu Yukhei giải thích thì anh ấy đã đứng dậy.

"Thứ hai tôi sẽ quay lại," anh gật đầu nói với Donghyuck, "Hẹn gặp lại sau vậy?"

Donghyuck chỉ có thể vẫy chào khi Yukhei rời đi, thầm nghĩ chắc chắn rằng mình sẽ gặp lại anh.

(ಥ _ ಥ)

Đã là thứ Hai - D-day*3. Nếu Donghyuck muốn tiến tới và có tiến triển với chàng pool boy nóng bỏng của mình, cậu ấy phải hành động ngay hôm nay. Không có đứa bạn nào của cậu ấy đến để phá bĩnh, chỉ có một mình Donghyuck mà thôi, và Donghyuck phải tận dụng triệt để điều này.

Cậu ấy có một kế hoạch rất đơn giản. Cậu ấy muốn nghĩ nó đơn giản nhưng vẫn phải thử nghiệm một chút. Càng thiệt thòi thì càng có lợi cho cậu ấy lần này.

Cậu ấy sẽ ngã xuống hồ bơi, điều này sẽ đủ gây sự chú ý đến Yukhei, và nếu may mắn mỉm cười, Yukhei sẽ cảm thấy cần cứu Donghyuck và nhảy xuống hồ. Dù sao đi nữa, Donghyuck cũng sẽ bị ướt sũng và quần áo của cậu ấy sẽ trở nên xuyên thấu. Nếu điều đó vẫn chưa đủ làm Yukhei hứng thú với Donghyuck vậy thì Donghyuck cũng hết cách, cậu ấy sẽ phải thừa nhận thất bại.

Khi Yukhei đến, Donghyuck không ngồi trên ghế xếp nữa mà đổi sang ngồi trên bờ hồ, nhúng hai chân xuống hồ. Yukhei có vẻ ngạc nhiên khi thấy điều này, anh ấy cười vui vẻ đi xuống sân sau và nhìn thấy Donghyuck.

"Chào!" Anh vẫy chào và cười với Donghyuck.

"Yukhei. Chào!" Donghyuck cũng hồ hởi cười đáp lại.

"Em xuống hồ rồi này," Yukhei nói, đặt túi đi tập gym lên ghế xếp.

"Ừm tôi định xuống bơi nhưng giờ thì chắc không rồi," Donghyuck nói dối, đứng dậy. Cậu ấy chẳng có ý định bơi, chỉ muốn chứng tỏ với Yukhei mà thôi. Cậu ấy biết rõ giờ giấc Yukhei đến nhà, và cậu ấy cứ thế xuất hiện đúng giờ.

"Tôi sẽ làm xong nhanh thôi, hứa đấy," Yukhei cười, "Với cả, chắc em sẽ thích bơi trong hồ bơi sạch hơn chứ?"

Donghyuck có thể nghĩ ra hàng trăm thứ mình thích hơn, nhưng cậu ấy chọn cách không trần tình, vì cậu ấy có nhiệm vụ quan trọng hơn hôm nay. Cậu ấy nghĩ ra một kế hoạch bao gồm việc ngồi trên bờ như thế này.

Không khi nào hơn bây giờ nên Donghyuck quyết định tiến hành ngay lập tức.

Khi Yukhei quay lại với đồ nghề từ nhà xe, Donghyuck 'giả vờ' bị hết hồn bởi tiếng động và 'hi hữu' lùi lại, chân ngày bờ hồ và cậu ấy 'trượt' ngã xuống hồ. Trích đoạn hài và drama*4 vô đối và chỉ có Donghyuck mới đóng được một tuồng như thế này. Nhưng ngay khi cậu ấy chìm dưới nước, cậu ấy mới nhận ra kế hoạch của mình thật sự tiến triển như thế nào.

Rớt xuống, cậu ấy quên rằng mình đang dưới nước mà hít một hơi, lúc trồi lên mặt nước thì phát ra mấy âm thanh lúng búng. Cậu ấy ho một hồi ra toàn là nước, bì bà bì bõm cậu ấy bơi bằng tay để nổi lên. Hai mắt của Donghyuck đau vì nước chlorine.

Tình trạng thế này chẳng thể nào nhìn câu dẫn được cả - kế hoạch bể tan tành.

"Donghyuck?" Cậu ấy nghe Yukhei kêu, giọng anh ấy hơi lo lắng, "Chết thật, em có sao không?"

Tiếng bước chân đến rìa hồ ngay chỗ của Donghyuck, và trong một tích tắc, Donghyuck nghĩ có lẽ mình nên tiếp tục giả vờ bị chìm và Yukhei sẽ nhảy xuống cứu mình.

Trừ phi lần trước Donghyuck không nói với Yukhei rằng cậu ấy biết bơi. Đúng là gậy ông đập lưng ông ghê.

Thay vào đó, cậu ấy tự bơi đến cầu thang hồ bơi, leo lên. Quần áo của cậu ấy ướt sũng, nhếch nhác trên người khi cậu ấy bước ra khỏi hồ bơi.

"Em có sao không?" Yukhei hỏi lần nữa, có lẽ là anh ấy lo lắng thật. Donghyuck nhăn mặt khi cảm nhận được mình ướt như thế nào, quần trong cũng ướt.

"Ừm tôi ổn," cậu ấy nói, vuốt phần tóc mái ướt ra khỏi trán mình, "Tôi không sao."

"Có cái lá dính trên đầu em kìa," Yukhei nói sau một lúc im lặng. Donghyuck cảm nhận những giọt nước rơi từ quần áo và đầu tóc mình xuống, và Yukhei càng làm cậu ấy xấu hổ hơn nữa, ước gì cậu ấy bị mặt đất ăn thịt.

Yukhei cẩn thận bước lên một bước, dẫm lên ô nước Donghyuck tạo ra rồi nhạt chiếc lá ra khỏi đầu của Donghyuck. Nó nhớp nhớp màu nâu và Donghyuck nhăn mặt với nó, nhìn Yukhei ném nó đi nơi khác.

"Tôi đi vào trong tắm đây," Donghyuck nói.

"Ừm, đương nhiên rồi," Yukhei nói, giật mình vì Donghyuck bất ngờ lên tiếng. Anh ấy lùi lại chừa Donghyuck một chút không gian, "Gặp lại sau vậy."

Donghyuck không nói gì rồi đi vào trong nhà, để lại những dấu chân ướt sũng.

இ௰இ

[HH] Dive Into YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ