🧸x5

36 5 0
                                    




Chương trình khám-phá-hành-trình-rớt-hồ-bơi của Donghyuck vì quá flop*5, cậu ấy phải lánh mặt đi một thời gian. Yukhei thì vẫn phải đến đi làm - hồ bơi của bọn họ vẫn cần được lau dọn, hiển nhiên rồi, nhưng Donghyuck căn bản không cần ở đó làm gì.

Lâu lâu, Donghyuck nhìn Yukhei làm việc từ cửa sổ phòng cậu ấy. Donghyuck sẽ nhìn một lúc thật lâu rồi lại đóng màn cửa lại, nhớ lại khoảnh khắc rước nhục của mình vài hôm trước.

Có lẽ chàng pool boy nóng bỏng không dành cho Donghyuck rồi. Thật cay đắng làm sao, vì Jaemin đã không ngừng nhắn tin cho Donghyuck về Jeno. Kể nào là hai người họ rất hợp nhau, nào là sau khi Jeno làm việc xong, bọn họ còn bơi cùng nhau. Nghe có chút nào là công bằng với Donghyuck không, khi những gì cậu ấy có được là cái lá dính trên đầu mình.

"Donghyuck!" Mẹ cậu ấy gọi lên từ dưới lầu. Cậu ấy bấm nút dừng trò chơi, trượt tai nghe khỏi đầu. Bên ngoài trời đang mưa lớn, rơi từng hạt nặng nề xuống trần nhà phòng ngủ. "Xuống ăn cơm."

Cậu ấy chồng một cái hoodie vào áo ngủ sau đó chậm rãi lết xuống lầu. Donghyuck nghĩ mẹ đã dọn sẵn cơm nước và chén đĩa cho hai mẹ con - nhưng lại không nghĩ còn thêm một người nữa - là Yukhei.

"Ồ!" Donghyuck nhìn Yukhei gật đầu, "Anh ở lại dùng bữa luôn sao?"

Cậu ấy hối hận nặng nề về sự lựa chọn quần áo của mình, chiếc quần ngắn bóng rổ không làm tôn dáng chút nào, thêm cái áo hoodie rộng thùng thình, che mất mông (vũ khí tối thượng bị vô hiệu hóa).

Nếu biết Yukhei ở lại ăn cơm, cậu ấy đã diện đồ đẹp đi chơi gòi - nhưng làm sao cậu ấy biết? ヽ(≧□≦)ノ

"Chưa nhìn ngoài trời hả con iu?" Mẹ cậu ấy hỏi khi đặt tô salad lên bàn, "Sao để cậu ấy về dưới thời tiết này được, với lại có khách thì mình phải mời khách dùng cơm chứ."

"Thật sự không cần phải vậy đâu Cô Lee ạ," hai má của anh ấy hồng lên một chút vì ngại. Donghyuck nhìn phía bên kia bàn cơm, Yukhei nhìn còn ngon hơn đồ ăn nữa.

"Không có gì phải ngại đâu Yukhei," mẹ Donghyuck vui vẻ nói, múc cho Yukhei một đĩa đầy thịt, "Con cứ ngồi lại, thời tiết này đi về nguy hiểm lắm."

Để chứng minh sự nguy hiểm, ông trời còn cho thêm vài đường sấm sét và Donghyuck giật nảy hết hồn, cắn răng nhìn xuống đĩa thức ăn của mình.

"Cứ ăn tự nhiên nhé," mẹ Donghyuck nhiệt tình, vỗ vai Yukhei.

"Đúng rồi," Donghyuck gật đầu với Yukhei, đồng ý với mẹ, "Mẹ nói đúng đó."

Yukhei ở đây ăn tối thì cũng bình thường thôi, nhưng thật ra là khum.

Bởi vì sao, bởi vì anh ấy mặc một chiếc áo hoodie xám bên ngoài áo ba lỗ trắng, còn không thèm kéo khóa áo thế là lộ ra áo trắng căng đét, phía bên dưới toàn là múi sầu riêng, múi mít. Cổ áo còn trễ xuống, dây chuyền anh đeo nằm ở giữa xương ức, tô điểm thêm cho làn da rám nắng xinh đẹp.

Không chỉ riêng cơ ngực khiến Donghyuck không thể dời lực chú ý. Khi anh ấy bật cười với mấy câu đùa nhạt nhẽo của mẹ Donghyuck, cả gương mặt hoàn hảo cùng làn da khỏe khoắn càng làm nụ cười rạng rỡ ấy nổi bật hơn nữa.

[HH] Dive Into YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ