Chương 185: Chỗ ở của Khâm Định

410 25 2
                                    

Tô Đồ Lang Quân ho nhẹ một tiếng, Hoàng Thế Vinh mỉm cười thu tay lại hỏi:

"Có lái xe đến không?"

Tô Đồ Lang Quân đáp:

"Đi bộ tới"

Hoàng Thế Vinh gật đầu, nhanh chóng lái xe đưa Tô Đồ Lang Quân trở về biệt thự Tô gia. Tô Đồ Lang Quân định mở cửa xuống xe, Hoàng Thế Vinh ngồi bên cạnh nắm lấy cổ tay cậu:

"Không mời anh vào sao?"

Tô Đồ Lang Quân quay qua nhìn Hoàng Thế Vinh bình thản trả lời:

"Muộn rồi, còn vào làm gì?"

Hoàng Thế Vinh biết là ai đó cố tình chỉ cười ha ha:

"Xem hai nhóc con"

Tô Đồ Lang Quân đáp:

"Mới gặp xong, hơn nữa bây giờ hai đứa nhỏ cùng đều ngủ rồi. Anh về nhà đi"

Hoàng Thế Vinh kéo Tô Đồ Lang Quân vào lòng:

"Vậy em có hai sự lựa chọn, thứ nhất để anh ngủ ở nhà của ba em, thứ hai là em ngủ ở nhà của anh, em chọn đi"

Tô Đồ Lang Quân khóe miệng giật giật, người đàn ông này càng ngày càng thích nói chuyện vô lý như vậy. Hoàng Thế Vinh vươn tay mở cửa xe phía bên Tô Đồ Lang Quân rồi quay qua mở cửa xe bên mình, trước lúc bước xuống xe còn không quên nói:

"Em không trả lời vậy thì để anh chọn, đi thôi, chúng ta vào trong"

Bây giờ là hơn 10 giờ, cũng chưa phải quá muộn, nhưng Tiểu Dực và Tiểu Dạ nhất định đã ngủ rồi. Có điều không nghĩ tới lúc hai người bước vào trong nhà phát hiện ra phòng khách vẫn sáng đèn, một người đàn ông trung niên cao lớn đang ngồi vắt chéo hai chân trên ghế sô pha xem TV màn hình lớn trước mặt. Tô Đồ Lang Quân cũng hơi giật mình vì Tô Thành lại có hứng thú ngồi xem TV giờ này, Hoàng Thế Vinh đi theo phía sau Tô Đồ Lang Quân vốn dĩ cái tay đang không nghiêm chỉnh, lúc này thấy ba vợ gương mặt khó ở ngồi ở phòng khách thì thu tay lại cười hì hì:

"Muộn rồi mà bác Tô chưa đi ngủ sao?"

Tô Thành nhìn chằm chằm Hoàng Thế Vinh, tên nhóc này từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn thấy rất chướng mắt:

"Cậu cũng biết muộn rồi, sao còn đến nhà tôi làm cái gì?"

Hoàng Thế Vinh thấy Tô Đồ Lang Quân đã đi lên lầu trước, bỏ lại một mình hắn đối diện với vị trưởng bối khó tính này, trong lòng âm thầm mắng Tô Đồ Lang Quân không ngoan, nhưng ngoài mặt vẫn là hướng Tô Thành cười hi ha:

"Muộn rồi cho nên cháu mới muốn ngủ lại đây một đêm, đêm khuya tịch mịch, bác hẳn hiểu rõ mà đúng không?"

Tô Thành ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm Hoàng Thế Vinh, tên nhóc này là muốn ám chỉ hắn sao? Đồ Du Du đi Thượng Hải gần một tuần chưa chịu trở về, bây giờ lại nói đêm khuya tịch mịch há chẳng phải là muốn nói hắn.

Hoàng Thế Vinh quả thật là không có ý như vậy, chẳng qua lời nói ra rồi mới chợt nghĩ đến chuyện mấy ngày nay Đồ Du Du không có nhà, bây giờ hắn lại nói một câu như vậy với ông bác khó tính này, tốt nhất vẫn là nên chuồn trước thì hơn.

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ