#5 - Sunday.

467 81 1
                                    

- Phụt! - Jimin tự nhiên che miệng, cười rung hết cả hai vai.

- Sao? Tên anh buồn cười lắm hả? - cái nhìn ngơ ngác của Yoongi càng làm cậu cười lớn hơn.

- Anh không thấy buồn cười sao? Em chưa bao giờ làm quen với một người mà biết tên con cún của họ trước cả tên họ đâu. Anh hay làm quen với người ta như vậy lắm hả? - Hai mí mắt cậu cong cong, khoé miệng vẫn phát ra vài tiếng khúc khích nhỏ.

- Ah, anh giao tiếp dở tệ, bởi vậy mọi người hay né anh ra - Yoongi gãi đầu, nhìn xuống Holly - Đa số những người quen biết anh, đều nhờ cô chủ nhỏ này mà ra hết, nhỉ Holly?

Holly "gâu" đáp lại một tiếng tự hào, dỏng cao cái cằm nhỏ của mình lên phía trước.

- Vậy sao? Em thấy anh tốt bụng mà, chỉ hơi khép kín một chút... - cậu chắp hai tay xuống dưới cằm, ra vẻ đăm chiêu suy luận - để em đoán nhé, anh không quen tiếp xúc nhiều nghĩa là anh hay order đồ ăn với mua hàng online lắm nè! Anh có săn voucher không?

Min Yoongi, hai mươi mấy năm cuộc đời, lần đầu tiên cảm thấy bản thân già cỗi và lỗi thời so với người trẻ như thế nào. Không có biết voucher là cái của nợ gì luôn.

- Hả? Không... anh chỉ đi siêu thị, đồ ăn thì tự nấu...

- Whoa, anh biết nấu ăn á??

Hai mắt Jimin sáng lên, Yoongi lúc này trong mắt cậu như vị đấng tối cao được cử xuống từ Thiên đàng vậy. Cha mẹ ơi, anh ta không những đẹp trai mà còn là người đàn ông của gia đinh nữa, Jimin ơi kì này mày trúng số rồi.

- Ừm, một chút.

- Ngầu quá đi! Em chỉ biết xếp bột chiên lên hành lá thôi.

- Đó là cái gì... - Anh bỗng dưng không biết đáp lại thế nào. Phải, Yoongi tự nhủ, Jimin rất đáng yêu, nhưng hành lá đắp bột chiên thì nghe hơi đáng sợ.

- Món ăn do em tự nghĩ ra đó, vị thì em chưa thử, nhưng mẹ em thấy rất ngon, mẹ không có nói hẳn ra nhưng mà giơ ngón cái thật to như này nè! - Cậu hào hứng nói, đưa ngón cái lên trước mặt anh, cái cằm chĩa lên cao, rất tự vào vì sự sáng tạo đầy nhiệt huyết của mình.

"Ẻm đúng là con cún rồi", Yoongi tự nhủ, nhắc đến thành tích là đuôi lại vẫy tít lên.

- Khi nào em nấu cho anh nhé? Em cũng muốn ăn thử đồ ăn anh nấu nữa! Chỉ nói miệng thôi mà không được thử thì khó tin lắm, nhỉ nhỉ? - Jimin huých huých, mặt cười đầy ẩn ý, Yoongi lại chẳng hiểu cái ẩn ý ấy của cậu quá.

- Cuối tuần em có lớp không?

- Không hề! Học năm nhất sướng lắm, mấy hôm nay em toàn đi chơi à!

- Tối chủ nhật thì sao?

- Đồng ý cả hai chân hai tay luôn! - Jimin giơ cao hai cánh tay, nhưng cái lạnh làm cậu đút trở lại vào túi áo.

- Em có vẻ hào hứng nhỉ?

- Siêu siêu hào hứng luôn! Trước khi đến đây em đã chuẩn bị sẵn tinh thần đánh vật với mì gói dài dài, nhưng giờ có anh thật tốt quá.

"Jimin à, mày làm tốt lắm, vừa có chỗ ăn chực vừa tiến thêm được bước nữa làm quen với người ta" Cậu âm thầm tự nhủ, niềm vui hiện lên rõ rệt trên nét mặt, không kiềm chế được cứ cười suốt chặng đường đi của hai người.

Jimin đơn thuần, bình dị, rất dễ cười.

Yoongi nhìn nụ cười của cậu lấp lánh hoà cùng vài giọt nắng nhẹ buổi sớm, đôi đồng tử chứa đựng nụ cười kia hơi lay động, ngang qua trong tim một cảm xúc không thể nói thành lời.

Em đến rạng ngời như ánh bình minh.

Em làm trong tôi vang lên ngàn giai điệu.

Em lấp đầy trái tim khô khan của kẻ đơn độc.

Em khiến tôi bỗng dưng yêu cuộc đời.

[YOONMIN] Hàng xóm, về một nhà không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ