muộn

181 22 0
                                    

Santa choàng tỉnh giấc vào một đêm mưa. Bên ngoài ô cửa sổ, nước trên mái hiên theo đường ống cuồn cuộn chảy xối xả, ào ào từng cơn đập mạnh vào khung kính. Giọt mồ hôi lăn trên trán cậu, máy lạnh chạy đều đều nơi trần nhà, ướt đẫm cả lưng áo thun.

Santa dần lấy lại bình tĩnh, trở mình nằm nghiêng sang bên trái, đôi mắt nhắm lại một lúc lâu, rồi lại mở ra, không rõ đang nhìn về hay nghĩ đến điều gì mà đột nhiên trở nên trống rỗng. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại đang cắm sạc trên đầu tủ, vội vã tìm kiếm khung chat quen thuộc, bậc lại bản ghi âm đã được phát đi phát lại hàng ngàn lần.

"Santa, là anh, Rikimaru đây. Em thế nào rồi? Ý anh là,...." giọng Rikimaru vang lên dịu dàng và ngập ngừng. Anh im lặng hồi lâu, lại lên tiếng "Anh không biết phải nói sao. Dạo gần đây..."

Santa cứ lắng nghe mãi đến những giây cuối, môi cậu mấp mấy theo hai chữ "xin lỗi" sau cùng của Rikimaru đến khi âm thanh tắt ngấm, trả lại sự thinh lặng ngột ngạt cho màn đêm.

Mưa bên ngoài đang ngớt dần, chỉ còn tiếng lộp bộp nhỏ vọng từ trên mái nhà. Mây vẫn giăng kín bầu trời đêm, trông không rõ ràng lắm nhưng vẫn nhận ra, có lẽ ngày mai trời vẫn cứ mưa. Đèn đường hắt vào căn phòng ngủ, soi rọi nửa gương mặt từ đầu mũi trở xuống cằm Santa. Bàn tay cậu đặt trên ngực, siết chặt lấy chiếc điện thoại.

Hồi sau cậu bật điện thoại lên và gọi vào số của Rikimaru. Màn hình hiển thị đang đổ chuông, nhưng lại không ai bắt máy, chất giọng lạnh lẽo từ tổng đài vang lên thông báo người nhận không thể liên lạc. Nhấn vào mục ghi âm, Santa có chút lo lắng. Cậu nuốt nước bọt vài lần, nhỏ nhẹ lên tiếng

"Riki-kun, Santa nè." Chào xong thì lại không biết phải nói gì thêm. Cậu cắn môi, âm thanh từ cuống họng phát ra có chút nghẹn ngào "Anh có trở lại không, Riki?"

Santa gửi lời nhắn đi, đoạn, cậu thả điện thoại xuống giường, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh đèn đường đang yếu dần từng ngày, có vẻ mấy ngày nữa sẽ có người đến thay. Mưa trong màn đêm nhìn không quá rõ, chỉ hiện lên nhờ nguồn sáng tỏa ra từ đèn LED. Santa chăm chú nhìn từng hạt mưa hiển hiện vài giây rồi rơi xuống.

Cậu còn nhớ lúc mới thành niên, ba lôi ra một mớ dụng cụ sửa điện và yêu cầu Santa học. Cậu bé Santa mím môi không hứng thú lắm, nhưng vẫn nghe lời ba cầm đèn lên săm soi. Đầu tiên là đèn dây tóc cũ kĩ, nằm bên cạnh là đèn huỳnh quang dài và chiếc đèn LED trắng tròn im lìm nơi góc bàn.

"Nhưng ba ơi giờ ai lại dùng đèn dây tóc nữa ạ?" Santa có chút thắc mắc

Ba cậu phì cười ngạc nhiên "Santa cũng biết giờ không có người xài loại này nữa hả?"

"Con có học qua rồi, ba đừng có xem con như con nít lên ba thế." Cậu bĩu môi không hài lòng.

Lần này ba cậu bật cười thành tiếng, bàn tay to lớn thoảng mùi dầu máy từ hộp dụng cụ sửa chữa vò rối mái tóc đứa con trai nhỏ, làm cậu nhóc nhăn nhó đẩy ra

"Santa không phải con nít ba tuổi, nhưng dù con có 70 tuổi thì vẫn phải học nhiều lắm."

Santa hay kể lại chuyện này cho Rikimaru nghe khi cả hai ngồi ngoài ban công ngắm thành phố lúc nửa đêm. Trên tay cậu luôn là điếu thuốc đang cháy dở. Rikimaru cầm lon bia rỗng, liếc nhìn chút tàn thuốc rơi xuống nền gạch lạnh ngắt.

[Santa Rikimaru]  muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ