Áo Bạn Trai

3.1K 389 14
                                    

Chuuya chau mày nhìn tủ quần áo, ngoài mấy chiếc áo sơ mi của Dazai ra thì trong tủ lúc này hoàn toàn trống trơn. Khẽ liếc mắt sang gã người yêu đang nằm trên giường, anh hỏi:

"Này Cá Thu, quần áo của ta đâu hết rồi?"

"Hừm, hình như tối qua tôi mới đem đi giặt hết rồi." Dazai giả vờ ngẫm nghĩ rồi mới đáp "Cậu cần à?"

"Ừ, nay ta còn phải họp." Chuuya gật đầu.

"Trong tủ vẫn còn mấy cái áo của tôi phải không? Hay cậu mặc tạm đi, sơ vin vào là được mà." Gã đề nghị.

"Thôi đành vậy." Anh thở dài, vớ tạm một cái áo rồi tiến vào nhà vệ sinh.

Chuuya chẳng hề hay gã bạn trai của anh đang cười đầy gian xảo. Ai mà biết được để người yêu mặc đồ của mình ra ngoài, Dazai đã phải tự tay đem đống đồ nặng gần cả tạ của anh đi chôn cơ chứ.

"Trông có phải hơi rộng không?" Chuuya khó chịu hỏi.

Dazai khá gầy nhưng gã lại cao hơn anh rất nhiều nên khi anh mặc đồ của gã đương nhiên sẽ bị rộng.

"Không có đâu, hợp lắm." Dazai đưa tay che đi gương mặt đỏ ửng của mình, người yêu của gã mặc gì cũng đẹp.

Hôn nhẹ lên môi gã trai tóc nâu thay cho lời chào tạm biệt, thiếu niên mắt xanh nhanh chóng lái xe tới trụ sở Port Mafia.

Chuuya khó hiểu khi thấy cái nhìn kỳ dị của những cấp dưới đang nhìn chằm chằm vào mình, bộ mặt anh có dính gì hả. Đưa tay sờ nhẹ lên mặt nhưng không thấy gì, Chuuya khẽ nhún vai rồi cũng chẳng quan tâm nữa, anh còn cả núi việc chứ đâu có rảnh rỗi như đám người này.

Nhưng tới khi những ánh nhìn ấy xuất phát từ Kouyou và Mori trong cuộc họp thì Chuuya mới cảm thấy kỳ lạ.

"Boss, Ane-san mặt tôi có dính gì ạ?"

"Ồ, không có gì, chỉ là nếu ta không nhầm thì đó là áo của Dazai-kun đúng không?" Mori cười nhạt.

"Phải, có chuyện gì không ạ?" Chuuya nhíu mày, áo của Dazai thì sao.

"Chỉ là hơi tò mò khi thấy em mặc đồ của kẻ phản bội tổ chức thôi." Lần này người lên tiếng là Kouyou.

"Cũng không có gì ạ, nhà em vẫn còn mấy cái áo của tên đó, đồ phơi chưa khô nên đành mặc tạm." Anh không biết đáp thế nào, chỉ có thể bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý "Dù sao trước kia bọn em cũng sống chung mà."

Hai vị kia đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý rồi lại quay sang Chuuya.

"Ừm, vậy em ra ngoài trước đi, bọn ta có việc cần bàn riêng." Kouyou cười mỉm nhưng ánh mắt chị đầy phấn khích.

Chuuya cúi chào Mori, quay người rời khỏi, hình như trước khi đóng cửa anh nghe được cái gì mà cá cược thì phải.

Hôm ấy, trong Port Mafia xuất hiện một tin đồn là vị điều hành viên Nakahara Chuuya của họ cùng cựu quản lý Dazai Osamu là người yêu của nhau. Có nhiều kẻ cười không ngậm được mồm vì thu được bộn tiền nhưng cũng có kẻ khóc cạn nước mắt vì bay cả tháng lương.

Màn đêm dần buông xuống, bóng tối tĩnh lặng dần bao trùm lên tất cả, những ánh đèn đường cũng đã được bật sáng. Chuuya lái xe về nhà, vừa mở cửa ra, một mùi thơm ngậy đã xộc thẳng vào mũi anh.

"Về rồi à?" Tiếng Dazai vọng ra từ trong bếp.

"Ừ, ngươi đang nấu gì đấy?" Chuuya bỏ một miếng thịt bò trên đĩa vào miệng.

"Cơm rang trứng, rửa tay đi đã." Dazai không hài lòng nhìn người yêu nhỏ của gã "Hôm nay thế nào?"

"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mọi người cứ nhìn chằm chằm ta và Boss hỏi về cái áo này thôi." Chuuya nhớ tới những ánh mắt nhìn anh suốt cả ngày hôm nay mà không khỏi rùng mình.

"Ừ được rồi, cậu vào tắm đi còn ra ăn cơm, muộn rồi."

Dazai cười tươi rói đẩy anh vào nhà tắm, không quên bảo vì đồ vẫn chưa khô nên anh vẫn cứ mặc áo của gã cũng được.

Vậy là hẳn cả Port Mafia đều biết bọn họ là người yêu rồi nhỉ, kế hoạch đại thành công. Bởi Chuuya không chịu công khai mối quan hệ của bọn họ nên gã mới phải làm như vậy.

"Dọn cơm ra đi chứ, là gì mà đứng ngẩn người ra thế?" Chuuya khua tay trước mặt Dazai.

"Không có gì, cậu vào lấy bát đi." Gã xua tay.

Đôi mắt nâu nhìn anh đầy đê mê. Làn da trắng nõn vì hơi nước mà thoáng ửng hồng, dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo của gã, vì Chuuya đang mặt quần đùi nên để lộ ra đôi chân thon dài của anh. Người yêu của gã quả thực là vô cùng xinh đẹp.

Sau bữa tối, hai người nằm trên sofa cùng nhau xem phim nhưng khi bộ phim mới được một nửa, Chuuya đã ngủ mất, hẳn là anh đã mệt lắm, hai ngày liên tiếp không ngủ chút nào cơ mà. Nhẹ nhàng bế Chuuya lên giường, Dazai ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của người thương vào lòng.

Giữa đêm thu thanh vắng, ánh trăng hiền dịu xuyên qua những ô cửa kính, chạm nhẹ lên gương mặt yên bình đang say ngủ. Chiếc áo quá khổ mà thiếu niên tóc cam đang mặc chẳng thể khiến anh thấy ấm áp trong cái thời tiết này, như một thói quen, Chuuya khẽ rúc vào lòng gã tóc nâu bên cạnh để tìm một vị trí thoải mái. Dazai nheo mắt nhìn cục bông nhỏ nhà mình, môi mỏng câu lên thành một nụ cười nhẹ, vươn tay ôm lấy người yêu, gã thầm thì chúc người kia ngủ ngon.


[DaChuu] Áo Bạn TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ