Editor: Russia
Beta: Sasaswa
Mây mù ở nơi xa xa như đang chầm chậm di chuyển, khiến một chùm tia sáng rọi vào, Tô Du và Thẩm Du Tu đứng ở chỗ sáng, bị một tầng ánh sáng nhàn nhạt phủ lên, sắc đỏ cam thoáng qua. Nhưng chỉ trong vài giây mà thôi, những tia sáng kia đã rút khỏi gian phòng như tơ kéo, cuối cùng bầu trời cũng tối hẳn.
Cùng lúc đó, điện thoại di động lăn một vòng trên ghế salon, màn hình tự phát sáng dường như đã tải xong, một tệp ghi âm hơn mười phút bắt đầu từ từ phát ra.
Đầu tiên là tiếng ma sát chói tai và tạp âm cầm nắm đồ vật phát ra từ chiếc điện thoại di động một màu đen kịt kia, sau đó, tiếng mắng nhiếc của người đàn ông trung niên xa lạ vọng tới, "Lần trước tôi đã nói rồi, chuyện cậu muốn hỏi, tôi không biết!"
"Còn có ông Ngụy nữa, ông lừa tôi bao nhiêu, bây giờ vẫn còn muốn tìm một người trẻ tuổi tới lừa tiền nữa à? Lúc ông muốn tôi đưa cái danh sách kia đã nói như thế nào chứ? Về sau coi như trước giờ chưa từng thấy tôi mà!"
"Chuyện đã qua hơn hai mươi năm rồi còn tìm tôi, bây giờ tôi chỉ muốn an ổn làm một người..."
"Làm gì làm gì kích động như thế." Giọng nói say khướt của ông Ngụy vang lên, vọng khắp phòng khách, "Không phải tôi làm phiền ông, là tôi làm việc thay khách hàng... Vị Bùi Tự, cậu Bùi này... Ồ, phải gọi là cậu Thẩm... Sau này có tiền mà, cậu ấy muốn hỏi chuyện nhưng không biết đi đâu hỏi cả, chỗ tiền này ông không muốn nhưng tôi muốn chứ, với cả ông đây đang không mua được thuốc hút." Thái độ của ông ta rõ là gây khó dễ, gần như bất chấp mà lao lên, "Tới đây tới đây, ông Vương, hút điếu thuốc đã..."
Tiếng người nói chuyện nho nhỏ hệt như hai người trò chuyện cách xa Bùi Tự một chút, chốc sau, tiếng nói kia mới dần rõ ràng hơn.
"Có gì hay đâu mà hỏi." Có lẽ là bác sĩ kia đã hút thuốc, giọng nói nghe ra rất khó chịu, "Rốt cuộc cậu muốn biết cái gì?"
Muốn biết cái gì sao.
Trong khoảnh khắc trời chiều từ từ sẫm tối lại, Thẩm Du Tu liếc nhìn hai người, hai vẻ mặt khác nhau trong gian phòng. Sắc mặt Thẩm Diệu Huy tái nhợt, đôi môi run rẩy thấp giọng mắng nhiếc đối phương không biết giữ lời hứa, vẻ mặt Tô Du trắng bệch như tờ giấy, siết chặt làn váy nhung tơ màu đen, hai mắt hơi trừng. Thẩm Du Tu bỗng nhiên có một dự cảm xấu rất kì lạ. Cậu cho rằng hôm nay đến biệt thự chỉ để vẽ một cái chấm hết cho trận tranh cãi của gia đình này thôi, mà giờ phút này, cậu nhìn Bùi Tự gần trong gang tấc, Thẩm Du Tu có trực giác mơ hồ có lẽ đây vẫn chưa phải là kết thúc, hình như tất cả chỉ vừa mới bắt đầu thôi thì phải.
"Hơn hai mươi năm trước, Thẩm Diệu Huy làm giao dịch với các người." Giọng điệu của Bùi Tự trong ghi âm rất cương quyết, lạnh lùng, "Toàn bộ quá trình."
Không đợi bác sĩ Vương mở miệng, ông Ngụy nấc rượu giành nói, "Có quá trình gì đâu chứ... Con cái ấy mà... Trộm lừa trộm gạt gì cũng không được... Bọn tôi để người khác mang thai, giúp người ta sinh con cái, tích phúc tích đức. Huống hồ ở nước ngoài thì có thể làm mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Dư Ôn 余温 - Bất Thị Tri Canh
Ficção GeralEditor: Sasaswa Tác giả: Bất Thị Tri Canh Cre bìa: Sam CP: Khốc ca tiểu tử nghèo công X lang thang Đại thiếu gia thụ | Bùi Tự x Thẩm Du Tu Công thụ đều có tiền nhậm. Thể loại: 1x1, niên hạ, hiện đại, ngược luyến, HE Sẽ có chút ít tình tiết cưỡng c...