Chương 39: Giăng bẫy

16 3 0
                                    

Bảo Lâm dường như đã khóc ngất đi trong lòng Việt Phong. Vì cậu cho rằng đây là lỗi của cậu. Nếu không phải cậu nhờ Tuấn Khải đưa Bảo Yến về, và so với một người đàn bà độc địa thì một người đàn ông lịch thiệp sẽ chẳng là gì cả.

Nhưng Việt Phong không nghĩ thế. Anh vuốt vuốt tóc mai của Bảo Lâm khi cậu ngả vào vai mình. Cậu khóc đến toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Và lần đầu tiên anh cảm thấy xót thương, mà lại chẳng thể nào làm gì được. Việt Phong thở dài:

"Ngủ một chút đi, còn có hơn 3 tiếng nữa là trời sáng rồi. Chúng ta còn rất nhiều việc cho hôm nay mà."

"Em làm sao mà ngủ được." - Cậu sụt sịt - "Có quá nhiều chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay và em chẳng thể hiểu được tại sao nó lại xảy ra với em và chị em."

Cậu gạt tay Việt Phong ra và ngồi dậy, bắt đầu trách anh:

"Đáng lẽ lúc ấy anh nên nhắc em."

"Nhắc em cái gì?"

"Nhắc em chạy vào lấy dao và đâm chết cô ta."

Sắc mặt Việt Phong cũng tái nhợt. Anh khiếp đảm. Nhìn biểu cảm nghiêm túc và hằn học của Bảo Lâm thì anh tin là cậu dám làm. Hết cách, Việt Phong đành lần nữa kéo cậu vào lòng và không ngừng xoa dịu.

"Được rồi, anh xin lỗi."

"Em không muốn làm gì hết, không muốn đi đâu hết." - Bảo Lâm thủ thỉ - "Em mệt lắm."

Anh vuốt dọc sống lưng cậu:

"Ngủ đi, anh sẽ gọi em dậy, được không?"

"Không."

Bảo Lâm ương ngạnh, nhưng hơi thở của cậu dần trở nên ổn định hơn. Và cậu thiếp đi trong lòng anh lúc nào không hay. Việt Phong không dám đổi tư thế. Anh sợ mình sẽ đánh thức cậu dậy. Vậy nên Việt Phong cũng không dám ngủ. Anh chống tay lên gáy, tay còn lại vẫn nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng người kia. Như một cách khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn.

Đôi uyên ương bị đánh thức bởi lực ném khá mạnh từ một cái gối chẳng biết từ đâu phi tới. Người đón nhận nó là Bảo Lâm. Cậu chỉ kịp "A" lên một tiếng trước khi hiểu chuyện gì xảy ra. Mặc dù nó là gối, nhưng không có nghĩa cậu không biết đau.

Bảo Lâm đã bật dậy trong đau đớn và ôm lấy phần giữa gương mặt mình. Việt Phong cũng bị tiếng kêu của cậu làm cho thức giấc. Điều đầu tiên anh làm chính là lo lắng đến sốt vó khi thấy cậu cúi gập người và hai tay bưng lấy mặt.

Việt Phong vội cúi xuống và xoa nhẹ lên vùng đỏ ửng trên da. Anh ôm lấy khuôn mặt người kia và kĩ lưỡng xem xét cậu có bị thương hay bị đau ở đâu nữa không.

Cảnh tượng tình nồng ý thắm này đã khiến hung thủ tàn nhẫn ném thẳng chiếc gối vào mặt cậu càng điên tiết hơn. Bảo Yến nhếch môi:

"Tuyệt vời quá nhỉ? Có vẻ tôi không nên đánh thức hai người? Xin lỗi nhé."

"Chị dậy rồi à?"

Bảo Lâm thoát khỏi đôi bàn Việt Phong và đứng dậy đi đến bên Bảo Yến. Cậu cười cười đỡ cô ngồi xuống ghế. Bảo Yến cũng không từ chối thái độ cung phụng kia. Dù sao cô cũng không ngại.

[BH/Đam mỹ - sáng tác] Ta vẫn còn nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ