Một lúc sau em bước xuống với bộ váy xẻ vai để lộ xương quai xanh, nhìn thật xinh đẹp. Nhưng em lại không quen mặc váy, vì trước giờ em có ăn mặc nữ tính thì chỉ mặc quần ống suông mix cùng áo hoodie mà thôi. Với lại mấy cái dấu hôn ngày hôm qua còn chưa mất đi nữa chứ, em phải rũ tóc xuống nếu không sẽ xấu hổ chết mất
Đi xuống bàn ăn, mắt em sáng rực lên vì trước mắt là một bàn thức ăn đầy ú ụ, từ khi bị "bắt cóc" về đây em chưa có cái gì vào bụng cả. Nhưng vẫn phải bình tĩnh, xung quanh còn có người. Em kiềm chế cơn đói rồi bước từng bước nhẹ lại gần bàn.
- Lại đây, ngồi cạnh anh.
Ran cất giọng gọi em lại ngồi gần hắn, mà nhìn cái bản mặt biến thái của hắn cứ chăm chăm vào em thì ai dám lại ngồi chứ. Nhưng mà vẫn phải ngồi thôi, nếu không thì " chết" chắc. Lủi thủi đi lại ngồi cạnh hắn, nhìn lại có hai người mà ăn từng này thức ăn sao.
- Bộ...Rindou không ăn hả anh.
- Có chứ, chúng ta phải ngồi đợi nó đón bạn gái đến ăn, chắc phải ngồi hơi lâu đó.
Tự nhiên em thấy có chút hụt hẫng nhỉ, gì mà bạn gái, hôm qua rindou còn hôn và ôm em ngủ cơ mà. Nhưng không phải là lúc đau lòng, ăn rồi phải tìm cách đi khỏi đây đã.
- Mà ăn xong, em sẽ được thả chứ?
- Tất nhiên là... KHÔNG rồi, em đừng hỏi lại nữa, không là anh sẽ dùng hình phạt để trả
lời đấy.- Biết.... biết rồi* cúi mặt*.
Đang suy tư thì Ran đột nhiên đưa tay ra sau nắm lấy gáy của em rồi kéo em lại gần hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của em. Hắn cười gian.
- Cái này sẽ coi như món khai vị nhé.
- Anh...làm cái gì vậy, mọi... mọi người còn đang đứng đấy nhìn kìa.
Em xấu hổ lau đi vết hôn còn vương đó. Tên
này quả là thích trêu người. Khi hai người còn đang cà khịa qua lại thì thêm hai nhân vật bước vào. Người giúp việc trong nhà đều cúi đầu chào rất lễ phép.- Xin lỗi vì để hai người đợi, trên đường tới đây em gặp chút trục trặc.
- Xin chào anh Ran, ơ còn cô gái ngồi cạnh anh là...
- À đây là Michiko, lúc trước chắc hai người từng gặp rồi. Mà nhanh cái chân lên, đợi hai người đến mà bụng anh kêu gào rồi.
Từng gặp rồi, là cô bạn gái lúc đó Rindou đã giới thiệu cho em à. Hai người đó yêu nhau lâu vậy sao, nhìn chị ấy vẫn thật xinh đẹp và lộng lẫy. Thảo nào em lại không nhận ra. Em cúi gầm mặt , Ran ngồi cạnh thấy vậy thì nắm chặt tay em. Trong bữa ăn, em lấy hết dũng cảm để nói về chuyện sẽ về nhà cũ lấy ít đồ đạc.
- Anou... cái đó, em có thể đến sở và về nhà em lấy ít đồ dùng cần thiết không.
- Được, miễn là em đừng có ý nghĩ chạy trốn.
Rindou trả lời bằng một giọng lạnh lùng. Chị Mina thấy người trả lời là Rindou thì có chút khó chịu, chị ấy như không muốn người yêu mình quan tâm đến cô gái ngồi đối diện vậy. Không khí dùng bữa căng thẳng quá, làm thế nào để có thể tự nhiên chút không nhỉ. Ran như hiểu ý em vậy, hắn dùng mấy câu nói xóc óc làm cho không khí trong bàn ăn giảm căng thẳng thật.
Ăn no nê rồi, em một mình đi dạo quanh dinh thự to lớn này. Mỗi con đường đều gắn camera giám sát, gắn nhiều vậy để đề phòng em chạy trốn sao. Nghĩ vu vơ vậy cho vui, em dừng chân trước một khu vườn lớn, hoa lá xanh tươi nhìn đẹp thật, gió còn thổi rất mát nữa. Vườn này toàn những loại hoa hiếm, mùi hương hoa dễ chịu, nơi này chắc là nơi thích hợp nhất để xả stress rồi. Bỗng có một vòng tay lớn ôm eo em từ đằng sau, hơi thở ấm áp của hắn phả vào cổ khi hắn cúi xuống đặt cằm mình lên vai em.
- Hoá ra em ở đây, anh tìm em nãy giờ đó.
- Ơ, anh tìm em có việc gì sao Ran. Thả em ra đi, đừng có phá.* đỏ mặt*
- Anh thấy nhớ em thì đi tìm thôi, cần việc mới được tìm em sao.
Cái gì mà nhớ chứ, em mới đi khỏi tầm mắt hắn còn chưa đầy 30' cơ mà,
- Liêm sỉ của anh rơi nhiều quá rồi giờ anh mắc bệnh à, buông em ra coi.
- Em không đứng yên để anh ôm thì coi chừng sẽ như hôm qua đấy.
- Anh...
Hắn dám doạ em.Thật là mặt dày, em đành phải để hắn ôm vậy. Nếu là người ngoài nhìn vào, em và Ran tình tứ không khác gì một cặp đang yêu. Rindou đứng bên trên nhìn thấy tất cả, anh cau mày tẻ vẻ khó chịu khi thấy em thân mật với Ran như vậy.
_ Buổi chiều_Vì Ran và Rin đều có việc bận nên họ chỉ đành để cho đàn em của họ hộ tống em đi, một phần vì sợ em chạy trốn, một phần vì lo cho em. Biết là họ có cả ý tốt, nhưng phái 5 người con trai to lớn đi với một cô gái nhỉ bé vậy thì thấy mất tự do quá. Nhưng em lại chẳng có quyền từ chối. Vừa ra khỏi cổng, em gặp Mina đang xách một đống vali đi vào...
BẠN ĐANG ĐỌC
Haitani x Reader : [ Si Tình ]
FanficHãy nhập vai rằng bạn là nữ chính trong câu chuyện từ trí tưởng tượng của tôi. 5 năm trước chúng ta từng rất thân thiết cho đến cái ngày định mệnh khi mà em gặp lại các anh ở 5 năm sau trong hoàn cảnh éo le. Em là cảnh sát- Các anh là tội phạm. Từ...