Chương 19

1.2K 110 8
                                    


Trước khi chưa nhận được điện thoại, Giang Ngộ dù uất ức đến đâu cũng không đến mức khóc ra, cậu đã học được cách tự điều tiết cảm xúc trong mối tình thầm kín bấy lâu nay, nhưng khi nghe được giọng nói của Lâm Kiến Tịch, cậu đột nhiên mất tự chủ.

Đó là một loại đột nhiên mất kiểm soát, mạnh đến mức cậu không cách nào khống chế được, tựa như một đoàn tàu chạy trong đêm vô thức chệch khỏi đường ray, nhìn thấy vách núi gần trong gang tấc, lại không thể nào phanh lại.

Khi cậu đặt mình ở một thành phố xa lạ, xung quanh đủ loại người lạ vội vã đến và đi, không có giờ khắc nào rõ ràng hơn hiện tại khiến cậu nhận ra cậu chỉ còn Lâm Kiến Tịch.

Người khác ở độ tuổi này, có cha mẹ có bạn bè, ngày lễ ngày tết còn có thể nhắn tin với bạn bè than thở về việc nhà, nhưng cậu không có, cậu không thể bị ấm ức là được bỏ nhà trốn đi, cũng không có bạn bè.

Từ trước đến nay cậu không hề cảm thấy không có bạn bè sẽ cô đơn, cậu có anh trai, nhưng nếu có một ngày anh trai cũng bị cướp đi, vậy cậu phải làm sao bây giờ?

Cậu nên làm gì đây?

“… Bây giờ em đang ở gần trường học của anh?” Lâm Kiến Tịch có chút dở khóc dở cười: “Nhưng anh đã về.”

Giang Ngộ giật mình, nhịp tim như ngừng lại một giây, sau đó lại bắt đầu đập hăng hái hơn. Tất cả ánh đèn nê-ông sáng trưng ngay trước mắt đều trở nên nhạt nhoà, không thể nhìn hay nghe, mọi sự chú ý của cậu đều tập trung vào chiếc điện thoại nho nhỏ này: “Sao anh lại quay về?”

Là vì em sao?

Cậu theo bản năng ngừng thở, gần như tham lam chờ đợi đáp án, muốn nghe thấy, lại sợ nghe thấy.

“Bởi vì em.” Biết Giang Ngộ ở đâu, Lâm Kiến Tịch cũng không vội về nhà, thảnh thơi mua một lon nước, một tay cầm điện thoại, một tay cầm lon, ngón tay thon dài câu lấy cổ áo, nhẹ nhàng kéo ngay ngắn: “Anh có trực giác em đang nghĩ đến anh, cho nên cố ý trở về gấp. Anh đoán đúng không?”

Trọng giọng nói của anh hàm chứa ý cười, là ngữ khí dỗ dành trẻ con điển hình.

Hết thảy tham lam đều bị trấn áp, được rồi, Giang Ngộ, mày đã có những lời này, mày đã nhận được đủ nhiều, không cần ảo tưởng những thứ khác.

Hầu kết Giang Ngộ lên xuống, nói: “… Đúng.”

“Vậy bây giờ phải làm sao đây.” Lâm Kiến Tịch hỏi: “Em muốn ở nơi đó chờ anh về, hay là anh ở nhà chờ em về?”

“Anh chờ em về.” Giang Ngộ nhẹ giọng hỏi: “Được không?”

Em chờ anh nhiều lần như vậy, anh cũng chờ em một lần, được không?

Cậu nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhõm: “Được.”

Nắng đầu hè còn chưa chói chang, lúc xuống taxi, Giang Ngộ vẫn còn thẫn thờ.
   
Như gần hết nỗi nhớ, cậu quan sát bên ngoài sân nhà Lâm gia một hồi lâu, sau đó lặng lẽ lên lầu, đẩy cửa phòng của Lâm Kiến Tịch ra, phát hiện anh không có ở trong phòng.

[Hoàn] Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm - Ô Dạ ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ