Chương 137: Phiên Ngoại 8

893 96 18
                                    

Người đang sống bị thiêu chết có bao nhiêu đau đớn. Hổ con nhìn Hán vương giãy dụa trong biển lửa, sợ tới mức co rúm lại. Trên mặt Quân Dao đều là nước mắt, tiểu Hán vương nhát gan, sợ yêu ma, sợ tối, lại càng sợ đau hơn, nhưng lại chọn cách thảm thiết như vậy, kết liễu một đời

Dù thế nào nàng cũng không quên được, lúc chạy về cung Hán vương, nhìn cái xác bị đốt đến cháy đen, tim đau đớn như bị xé rách. Nhưng loại đau đớn ấy, lại không đau đớn bằng khi thấy Hán vương giãy dụa trong biển lửa thế này

Nàng nâng tay che miệng lại, trên mặt đều là nước mắt, cắn chặt răng mới không khóc thành tiếng, hổ con chưa bao giờ thấy Quân Dao thất thố như vậy. Hổ con dè dặt cẩn thận ôm lấy nàng, Quân Dao tựa vào lòng nàng, nức nở nói: “A Duyên… đều là ta sai…”

Hổ con lau nước mắt cho nàng, an ủi nàng: “Ta biết, có khí đế vương tương hộ. A Dao không đến gần được. Không trách ngươi.”

Quân Dao lắc đầu: “Ngươi không biết, khi đó ngươi không biết…” Nàng dừng một chút, trong mắt tràn đầy sự hối hận: “Ta vốn có thể nói cho ngươi, mang ngươi đi, thì ngươi sẽ không chịu đau khổ như vậy.”

Là nàng không cương quyết, nghĩ là chỉ cần chờ điện hạ không làm hoàng đế nữa, thì các nàng có thể gần nhau, lại không đoán được tiểu điện hạ như một con mèo nhỏ nhút nhát ấy, lại có thể tuyệt vọng như vậy. Bất luận trôi qua bao lâu, khi Quân Dao nhớ đến Hán vương *** mà chết, đều khó có thể tha thứ cho bản thân. Cũng bởi vậy, mỗi khi thấy A Duyên, đều cảm thấy đau lòng, dù cho đối tốt với nàng ấy thế nào, cũng thấy không đủ

Trong đầu hổ con dần dần hiện lên một ít hình ảnh, phảng phất như ẩn sâu trong trí nhớ của nàng, trong một gốc đầy bụi, lúc này được Hán vương dẫn ra, có cộng hưởng, giúp nàng dần dần nhớ đến

Hán vương châm lửa đại điện khi tuyệt vọng và đau khổ, xuyên qua thời gian mấy ngàn năm, tràn vào lòng Tiêu Duyên. Quốc vong, gia đình không có, A Dao cũng chưa bao giờ thích nàng. Cho dù có thể thoát, nàng sợ là cũng không có dũng khí để sống

Trong lòng Tiêu Duyên như bị bao phủ một tầng mây tối, nhưng nàng vẫn rất nhu thuận an ủi Quân Dao: “Không trách A Dao, thời thế như vậy, Thiên đạo không thể trái.”

Tiêu Duyên một chút cũng không trách Quân Dao. Khi yêu một người sâu nặng như vậy, sao dám để nàng biết người nàng ấy yêu là một yêu quái chứ. Huống hồ Hán vương còn nhát gan như vậy, đi lại trong đêm còn run sợ như thế, nếu để nàng biết được A Dao là yêu, sợ là sẽ bị dọa cho sợ mất

Tiêu Duyên hôn lên khóe miệng Quân Dao một cái, tiếp tục nói: “A Dao tốt nhất, tuyệt đối không trách A Dao.”

Nàng luôn như vậy, đã hiểu chuyện lại tri kỷ. Nhưng Quân Dao vẫn hối hận, hối hận không thể bảo vệ Hán vương, nàng khẽ vuốt gương mặt Tiêu Duyên, như sợ làm đau nàng ấy

Tiêu Duyên nắm bàn tay nàng, khóe môi cong cong, ánh mắt mềm mại, nói rất chắc chắn: “Không đau, lửa chỉ thiêu ta một chút, rất nhanh đã đi qua, không đau.”

Nàng nói như vậy, Quân Dao càng thêm đau lòng. Hổ con lau nước mắt giúp nàng, ánh mắt yêu thương, nói: “A Dao không khóc.”

[BHTT - EDIT] ĐÀO HOA KHÚC -  PHIÊN NGOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ