19

198 17 1
                                    

May là cuộc phẫu thuật nhanh chóng kết thúc. Gulf cùng con đều ổn. Nhưng đứa nhỏ còn quá yếu phải chuyển sang phòng hấp, còn Gulf cũng không khá hơn nên hôn mê 3 ngày chưa tỉnh

Gulf tỉnh lại cũng là buổi sớm ngày thứ 4, anh thấy Gulf thật sự ổn định nên mừng rỡ bảo
"May quá em tỉnh rồi."
Anh thật sự rất mừng rất hạnh phúc vì cậu đã an toàn. Không phải anh đã quên mình hứa sẽ thay đổi, mà cái thay đổi này càng đi sai đường. Tin Gulf , biết cậu không cắm sừng cho mình thì nó chẳng đồng nghĩa sẽ để đối phương có được tự do vốn có.
Cuộc hôn nhân hai người còn thua ngọn đèn treo trước gió, trăng nằm cành liễu. Nên Mew mới tìm cách biệt lập Gulf với xã hội. Anh muốn Gulf chỉ biết mỗi mình anh, trong mắt trong tim chỉ có anh. Do đó anh mới như đang cách ly Gulf với thế giới bên ngoài.
Mew chưa thử cách thức buông lỏng Gulf , vì điều đó khiến anh mất an toàn cao độ. Do đó đành chọn cách gò bó, gò bó trong nhẹ nhàng, trong âm thầm. Nhưng do Gulf đang mang thai, nên vấn đề đó trở nên lớn, ảnh hưởng tâm lý, tinh thần quá nhiều.
"Con đâu? Con an toàn không?"
"Con ổn, con đang nằm trong phòng hấp, em yên tâm đi. Con chúng ta nặng 3kg, sức đề kháng tốt nên bác sĩ nói không đáng lo."
"Tôi muốn gặp con."

Mục đích sống từ lâu của Gulf đương nhiên là đứa nhỏ này. Không vì con cái, Gulf từ lâu đã chết cho nhẹ lòng rồi. Căn bản sống với anh, cười cười nói nói nhưng trong lòng chẳng còn chút gì gọi là hy vọng. Từ tâm hồn, đến niềm tin, mảng tình cảm đều bị đối phương làm cho vụn vỡ, sụp đổ hoàn toàn, ở dưới vực thẳm chắc hẳn còn dễ chịu hơn hiện tại.
"Em mới tỉnh lại mà, gấp gì chứ? Con cũng chưa thể ra khỏi lồng hấp, nên em chờ nha."
"Không muốn, lấy xe lăn đi, tôi muốn gặp con."
Gulf mặc kệ mà phản kháng, tự chống tay ngồi dậy. Gulf sinh mổ nên bụng có một vết rọc không nhỏ, dù đã qua ba ngày thì ngồi dậy vẫn thấy đau nên chau mày. Mew thở ra một hơi khó chịu rồi bảo:
"Em còn đau như thế mà nôn nóng gì chứ? Con chúng ta cũng nằm ở đó chứ lạc ở đâu được?"
"Anh làm ba rồi đó Mew Suppasit . Mau đi lấy xe lăn cho tôi."
Gulf mới tỉnh lại thật sự rất đau đầu và toàn thân đều mang cảm giác mất sức. Nhưng căn bản không thể nhịn được mà chọn mắng anh. Có đứa trẻ nào phải nằm trong lồng hấp mấy hôm mà người cha vẫn thấy bình thường rồi buông được câu nói trên chăng?
"Không lấy."
"Không lấy thì tôi tự đi."
Gulf tự bỏ chân xuống giường rồi xách theo cây treo chai dịch, để đi tìm xem phòng hấp trẻ em nằm ở đâu mà gặp con. Dù sao sau khi mổ vẫn phải tập đi, cho nên coi như đây là một trong những bài tập. Chỉ cần gặp được đứa nhỏ cậu mang trong bụng lâu nay thì đau đớn chắc hẳn cũng biến mất mà.

Anh thật sự hết nói nổi Gulf , nên cũng đành đi theo sau lưng, đưa tay đỡ lấy rồi dìu đi. Trong lòng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu với con ruột của mình. Vì sự xuất hiện của nó mà cả hai có khả năng làm lành, nhưng ngoài chuyện đó ra thì chỉ toàn phiền phức.
Nào là anh không thể chạm vào Gulf . Rồi đến khi sinh nó ra, cậu phải thập tử nhất sinh, hiện tại vì nó mà đối phương gây nhau và phản biện lại anh. Thế phải vui mừng chào đón kiểu nào? Do đó người làm cha này, ngay từ những ngày con còn trong bụng anh đã gieo thành kiến vào.
"Đó là con của chúng ta, Alexander , em thấy chưa."
Phòng hấp được xây dựng bằng kiếng, có như thế các bậc cha mẹ mới dễ dàng nhìn thấy con mình. Gulf theo sự chỉ dẫn của Mew mà tìm ra Alex nên lòng thấy hạnh phúc và ấm áp. May là sinh non nhưng con vẫn nặng khoảng 3 ký, như thế cuộc sống về sau của đứa nhỏ mới đỡ bệnh tật và phát triển ổn định hơn.
Trong thời gian mang thai, Gulf vì con mà uống rất nhiều thuốc bổ, rồi không làm việc gì nặng nhọc, ngoại trừ tâm tư tổn thương thì còn lại đều nghỉ ngơi, ăn ngủ. Thành ra có sinh thiếu tháng thì Alex vẫn bụ bẫm.
"Về được chưa?"
"Tôi muốn ngắm thêm một chút nữa, anh chờ tôi một chút nha."

MewGulf chuyển ver: Yêu Em 95 NgàyWhere stories live. Discover now