Em mở cửa ban công hả

75 8 0
                                    

Buổi tối hôm ấy ánh sáng qua khe cửa ban công hắt vào phía người đàn bà đang nằm trên giường không ai khác là bà Trịnh - Jung Mina

Xoẹt xoẹt

Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến bên giường bà ta

1

2

3

" Ưm ưm .... "

A nhanh chóng lấy khăn bịt mồm bà ta lại nhưng không nghĩ bà ta lại khỏe như thế. Rồi bà ta từ từ ngất lịm đi lúc này A mới thở phào nhẹ nhõm bỏ khăn ra khỏi mồm bà ta thở phào một phát

" Sungchan cứu mẹeeeee "

A nhanh chóng bịt mồm bà ta lại không ngờ bà ta lại thông minh đi thế hóa ra mình đã hị lừa một vố. Dường như nghe thấy tiếng bước chân đang chạy của Sungchan A nhanh chóng tẩu thoát bằng được cửa sổ

Lúc chạy sang đến phòng Mina anh nhìn thấy bà ta đang thở hổn hển ở dưới đất mặt mũi phờ phạc, Sungchan chạy đến rối rắm hỏi

" Mẹ, mẹ sao vậy "

" Có có ai đang ... đang cố bắt mẹ "

" Mẹ bình tĩnh lại đi "

Thấy bà ta cứ nhìn ra ngoài ban công anh chạy ra ngoài ban công ngó xem có ai không thì không thấy có bóng người nào. Ở đây vệ sĩ cũng có vậy tại sao mà trộm lại vào được

Cùng lúc này Karin đi vào nhẹ nhàng hỏi

" Mẹ sao vậy anh, em vừa đi xuống uống nước thấy mẹ kêu anh thất thanh bèn chạy lên đây xem thế nào? "

Anh cau mày lại hỏi lại mẹ

" Mẹ có nhìn rõ mặt của họ không? "

" Không mẹ không thấy "

Bà ta thở hổn hển sợ hãi trả lời. Lòng anh nghi hoặc liệu có phải là bà ta mơ không, nếu như là mơ thì không thể nào lại sợ hãi như vậy được. Giờ cũng đã là đêm rồi Sungchan trấn an bà ta rồi cho vệ sĩ kiểm tra lại tất cả camera và xung quanh sân nhà. Vì vậy bà ta cũng yên tâm mà ngủ

Lúc về phòng thấy Karin đã ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ ngon lành Sungchan trèo lên giường nằm sát lại Karin cũng nhắm mắt lại ngủ. Cô mở mắt ra kinh ngạc từ ngày đầu ngủ với anh chưa bao giờ cả hai lại gần nhau như thế, lúc nào cũng mỗi người một mép giường vậy mà giờ lại nằm sát sạt mình như vậy. Karin cả gan đưa tay bám vào áo Sungchan rồi nhanh chóng rụt tay lại thấy anh không có động tĩnh gì lại đưa tay ôm lên bụng anh rồi nhanh chóng rụt tay lại tủm tỉm cười một mình. Lần này lại đưa tay ra ôm thử một lần nữa thì Sungchan kéo mạnh một phát về phía mình rồi quàng tay Karin qua eo mình. Một tay anh ôm Karin một tay xoa đầu cô nhẹ nhàng nói

" Đêm rồi ngủ đi đừng nháo nữa "

Một ngọn gió thoảng qua, vẫn nhắm mắt anh hỏi Karin

" Em mở cửa ban công hả "

" Vâng, để như vậy cho thoáng "

" Ừm "

Karin nằm im một lúc, lúc sau mở mắt ra đã thấy Sungchan thở đều liền cười khúc khích một mình rồi rướn người lên hôn nhẹ lên môi anh. Đúng lúc đấy Sungchan mở mắt ra nhìn cô làm Karin rụt cổ lại như con rùa sợ hãi. Sungchan không ngại ngùng cúi đầu xuống hôn Karin, dây dưa một lúc anh vùi đầu vào cổ cô cắn nhẹ một phát rồi lại trườn xuống ngực. Một luồng điện chạy qua người cô khiến cô không tự chủ được mà kêu nhẹ. Giờ Sungchan mới tỉnh ngộ nhận thức được việc mình làm trở lại tư thế ban đầu ôm cô nằm yên

" Sao anh lại không tiếp tục "

Sungchan nhắm mắt tay vuốt đầu Karin nói

" Karin em còn ngây thơ, trong sáng chưa hiểu nhiều chuyện. Đây là chuyện quan trọng của cả một đời người con gái, họ sẽ giao thứ đó cho người đàn ông mà họ yêu "

Cả hai lại rơi vào trầm mặc, Sungchan đã cố gắng ngăn cản bản thân không cho mình làm việc xấu. Có lẽ nếu việc này xảy ra sẽ chẳng hề hấn gì đến anh nhưng với Karin thì khác. Cô sẽ bị mọi người dè bỉu chê bai, cuộc sống này của cô đã gặp quá nhiều khó khăn và rắc rối rồi. Nhưng điều ở đây anh lo lắng là Karin không hề có tình cảm với mình mà đó chỉ là tình cảm biết ơn thôi. Nếu như Karin thích anh thật lòng thì anh sẽ sẵn sàng làm điều đó nhưng chỉ sợ tình cảm đó chỉ là nhất thời hoặc là để bày tỏ sự biết ơn

________

Mọi người đã đoán được A là ai chưa nhỉ? Cmt để mình biết nhé ❤

Mù ChữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ