“Cộng sự này, tao chia tay với Hinata rồi.”
Takemichi mờ mịt ngồi cạnh bờ sông nói với người bên cạnh, trong giọng nói lí nhí ngập tràn vẻ buồn rầu, tiếc nuối nhưng cũng thập phần nhẹ nhõm.
Chifuyu đang tận hưởng cơn gió chiều cùng ánh hoàng hôn ngời sáng góc chân trời thì nghe câu nói nhẹ hẫng của cậu thiếu niên ngồi cùng mình. Cậu hơi ngạc nhiên nhìn sang, bấy giờ đôi mắt của Takemichi đồng thời hướng về phía cậu, đôi mắt xanh biếc rạng ngời lấp lánh ánh sao nhìn thẳng vào cậu, giống như hút lấy một phần linh hồn trống rỗng của cậu. Chifuyu giật mình, trái tim đang yên đang lành đập nhanh hơn, thình thịch từng âm vang thơ ngây của cái tuổi mới lớn, bắt đầu biết đến mùi vị của sự rung động.
Cậu hơi hoảng loạn tránh đi ánh mắt quyến rũ ấy, mấp máy môi hỏi. “Sao..sao lại chia tay chứ?”
Takemichi trầm ngâm đôi phần, nhìn về hướng mặt trời dần lặn xuống, sáng tỏa cả một vùng trên mặt sông. Đôi mắt em nheo lại, mỉm cười.
“Có lẽ tao thấy mình chưa đủ xứng đáng để làm em ấy hạnh phúc.”
Nói rồi em quay lại nhìn Chifuyu, lưu lại dáng vẻ lúng túng của thiếu niên. Mái tóc vàng mượt thả bay theo gió, chừa lại góc cạnh tinh xảo.
“Cộng sự này, mày có gì muốn nói với tao không?”
Chifuyu ngờ vực trước câu hỏi của Takemichi, rất nhanh lấy lại phong độ vốn có, bờ môi mỏng ngập ngừng, góc trái trên ngực thình thịch liên hồi như đang hối thúc cậu điều gì đó. Ẩn nhẫn sâu trong cậu là tình cảm vượt qua tình bạn, nó luôn làm cho cậu phải để tâm đến em nhiều hơn, lo lắng ngày ngày em có ngủ ngon không, ăn uống có tốt không. Nhiều lúc cậu muốn nói ra cho nhẹ lòng mình, nói ra để thỏa mãn cậu và không cần em chấp nhận ngay vì bên em đã có bóng hồng xinh đẹp ôn nhu dịu dàng mất rồi.
Nhưng cậu lại e ngại, phải chăng chỉ với một câu thổ lộ của mình, tình bạn thuần khiết của cả hai sẽ trở nên méo mó?
Thế mà giờ đây đã không còn vướng bận ấy nữa, cậu lại không muốn nói. Nỗi sợ vô hình nhắc nhở cậu, ngăn chặn lời nói nơi cổ họng.
Hiện tại cậu chả biết mình muốn gì nữa, chỉ lắc đầu. “Tao đâu có gì muốn nói đâu chứ.”
Chifuyu vừa nói vừa cười, nụ cười chua xót đến cùng cực.
“Ra là vậy.” Takemichi gật gù trên gương mặt không biểu lộ tia cảm xúc nào.
.
.
Dạo gần đây Chifuyu cảm thấy cộng sự nhà mình bám người hẳn ra, lúc nào cũng chạy đi tìm cậu, dù là đói hay muốn đi chơi. Gần như có thời gian rảnh là mò đến chỗ cậu, dù khó hiểu nhưng cậu vẫn tận hưởng cảm giác đó.
Hôm nay cũng vậy, khi vừa ra chơi chưa đến 5 phút cậu đã thấy bóng dáng lấp ló ngoài cửa của Takemichi, đôi mắt ánh sao của em hướng về phía cậu rồi nở nụ cười ngọt ngào. Chifuyu cảm thấy ấm áp không thôi, thầm mong ngày nào em cũng đến tìm cậu như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
chifutake | inane
FanfictionAuthor: @laidoan05 Chifuyu Matsuno x Takemichi Hanagaki [ Chifuyu là một thằng ngốc ] Des by @ecimacats