Chap 19.

669 60 4
                                    

Ban đêm, đèn điện bên trong bệnh viện gần như tắt hết, chỉ còn một ít ánh sáng bên ngoài hành lang.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như ngọn lửa ấy không bùng lên, như thể có người đã lên kế hoạch phóng hoả bệnh viện.

Nhân viên y tá phát hiện ra đám lửa đã hốt hoảng mà hét lên:

- Có cháy, có cháy

Rồi cô ấy nhanh chóng ấn chuông báo cháy, nhưng có lẽ do sợ lửa mà cô ấy đã nhanh chân chạy ra khỏi bệnh viện.

Ngọn lửa ngày một lớn, những tiếng hét của các y tá, bệnh nhân và người nhà.

Không khí hỗn loạn, nó bùng lên như muốn nuốt toàn bộ bệnh viện này vậy.

Lực lượng cứu hoả tuy đã đến nhưng các bệnh nhân bên trong đã chết cháy hoàn toàn, đó chính là những bệnh nhân không di chuyển được.

Do bệnh viện lớn, đám cháy phân thành nhiều phía, không thể đưa hết những bệnh nhân đó ra ngoài.

Nhân viên bác sĩ hầu như đã tan làm gần hết, chưa tới mười người trực ca ở lại đêm đó.

MewSuppasit được bệnh viện thông báo đã chết trong đám cháy, hắn không có ai ở bên cạnh để có thể thoát khỏi chiếc lưỡi hái của thần chết cả.

Ba năm sau.

Trong một căn nhà rộng lớn, khắp nơi đều là những thứ nội thất vô cùng đắt đỏ, an ninh cũng được siết chặt.

Cậu đứng ở phòng khách đưa mắt nhìn ra phía vườn hoa, vườn hoa oải hương rất đẹp, có người đang bước tới cậu cảm nhận được.

Người đó đi đến chỗ cậu, ôm cậu từ phía sau hít một ngụm mùi hương ở hõm cổ cậu.

Có chút giật mình cậu vội đẩy ra, quay lại nhìn.

Phải vài giây sau cậu mớ có phản ứng lại, cong môi nhìn người trước mặt nói:

- Anh đi làm sao?

Leo gật đầu, bất ngờ hôn môi cậu, khi anh có ý định muốn tiến sâu hơn thì cậu đã đẩy ra.

Hành động ấy của cậu khiến anh có chút lo lắng:

- Hôm nay em mệt hả?

Cậu gượng gạo gật đầu, lời nói có chút ngập ngừng:

- Vâng, có thể hôm qua em ngủ muộn nên giờ có chút mệt

Anh nghe xong thì bày ra bộ mặt đau lòng, ôm lấy eo nhỏ ôn nhu nói:

- Em đừng thức chờ anh nữa, anh biết em lo cho anh nhưng anh làm xong việc sẽ về mà

Cậu nhìn anh, đôi mắt rất kỳ lạ hoàn toàn không đoán ra được tâm ý bên trong.

Anh buông cậu ra, để hai tay sau lưng nghiêng đầu nhìn cậu:

- Nha?

Hoàn hồn, cậu hơi giật mình cố rặn ra nụ cười:

- Vâng

Sau khi tiễn Leo đi làm cậu cũng có việc cần xử lý nên đã đi ngay sau đó.

Nói một chút về mối quan hệ của họ, cậu và Leo đã kết hôn được hai tháng. Cuộc hôn nhân được hai bên gia đình hết sức tán thành.

Trước đó hai năm, sau khi cậu biết gia thế của anh đã không khỏi bất ngờ. Anh là thiếu gia của một gia tộc giàu nhất nhì Thái Lan chứ không phải là một tên giám đốc của một công ty con thấp kém.

Dù đã kết hôn được hai tháng nhưng cậu vẫn chưa từng muốn thân mật giường chiếu với anh, cậu luôn né tránh. Điều này làm anh rất khổ tâm.

Trong ba năm đó, một nỗi đau mà cậu đã phải trải qua đó chính là mất đi người mình yêu thương nhất. Hắn đã chết trong cô đơn, đến tận bây giờ cậu vẫn luôn dằn vặt bản thân vì sao lại để hắn một mình, vì sao lại ngu ngốc bỏ đi.

Ngay sau ngày hôm đó Lily cũng đã tự tử tại nhà riêng, cái chết của cô ấy khiến cậu cũng đau đớn.

Hai người họ tại sao lại thành ra như vậy cơ chứ...

End chap 19.

[Fanfic][MewGulf] Thượng tá, ngài nói yêu tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ