Chương 06: Đỉnh Núi (1)

2.4K 300 37
                                    

-06-

Vanitas muốn đổi địa điểm nghỉ ngơi vì gia tộc De Sade đang đến gần, cậu nhìn bản đồ một lúc rồi quyết định sẽ lên dãy núi phía tây, nơi được xem là hang ổ của vampire.

- Trên đó lạnh lắm đấy, cậu chịu nổi không ?

- Đừng xem thường tôi đồ vampire ngu ngốc !

Vanitas thuê một người đánh xe, họ nói rằng chỉ đưa được đến chân núi, vì càng đi sâu thì sẽ càng nguy hiểm.

- Sao không đợi Domi đến đi chung ?

- Domi đến thì tôi sẽ chết đấy, hay anh ở lại đây mà đợi đi.

- Tôi phải đi với Vanitas, tại cậu ngốc lắm, sẽ bị lạnh chết cho xem.

- Anh mới chính là đồ ngốc đấy !

Vanitas đạp vào đùi anh "Anh chỉ có cái xác là dùng được thôi, mau lấy hành lý đi !"

Noé vừa đi vừa xoa cằm ngẫm nghĩ, anh tự phân tích câu nói của cậu. Mình chỉ có cái xác là dùng được ? Nghĩa là Vanitas cần cơ thể mình ?

- Dante, cho tôi mượn la bàn đi.

Vanitas ngồi trong xe mà toàn thân run bần bật, cậu bực bội cầm thêm một chiếc khăn choàng lên người mình.

Lạnh khiếp ! Tại sao mấy tên này khoái rúc vào chỗ đầy tuyết còn hoang vu hẻo lánh thế không biết !

Noé đem hành lý giao cho Dante rồi mới chui vào xe, còn gã và hai người bạn sẽ đi theo chuyến xe sau.

- Cần tôi ôm cho đỡ lạnh không ?

- Không thèm !

20 phút sau ...

Vanitas kéo tấm rèm mỏng nhìn ra ngoài, chưa lên đến đỉnh núi gió đã thổi mạnh như vậy, cậu thở dài chui lại vào trong, chút nữa phải đi bộ thì sao chịu nổi ???

Trong khi Vanitas lạnh đến run rẩy thì Noé vẫn nằm bên cạnh ngủ ngon lành ... Quái lạ ? Vampire thì làm gì có thân nhiệt ? Sao Noé lại trông ấm áp như vậy ...

Vanitas chạm tay lên mặt anh. Ấm quá~

- Ông chú, còn bao lâu mới đến chân núi ?

- Tuyết rơi rất dày, phải mất khoảng 2 đến 3 tiếng đấy.

Vanitas nhìn luồng không khí ấm áp tỏa ra từ anh, cậu ghét Noé nhưng cũng ghét lạnh lắm ...

Noé đã tỉnh lại lúc cậu đang cẩn thận nâng cánh tay mình lên, anh mỉm cười giả vờ không biết, để Vanitas nằm gọn trong lòng mới giả vờ ngái ngủ ôm lấy cậu.

Vanitas có một giấc ngủ rất ngon và Noé cũng vậy, tuy không được thoải mái nhưng cậu rất yên tâm, cứ thế ngủ một giấc thẳng tới chiều.

Khi xe dừng lại, Vanitas là người tỉnh dậy trước, cậu vội chui ra ngoài rồi mới đánh thức Noé, anh dụi mắt ngồi dậy, mơ màng nhìn khoảng tuyết trắng xóa xung quanh.

- Lên núi buổi tối có ổn không ? Hay tìm chỗ nào nghỉ tạm một đêm đi.

- Không được, nếu đi buổi sáng thì tối chúng ta mới đến được, như vậy còn nguy hiểm hơn.

NoéVan | SỰ NGỌT NGÀO CỦA VANITAS | Hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ