Chương 186: Gây náo loạn

415 31 1
                                    

Tài sản đứng tên của Hoàng Mộng Đình không nhiều, tất cả đồ trang sức cùng xe hơi đã bị cô bán hết để tiêu xài phung phí vào những cuộc vui tại quán bar. Vốn dĩ lúc trước là tiểu thư của Hoàng thị, phất tay một cái đều có tiền, nhưng hiện tại đã khác xưa, ba cô đã mất, bây giờ cô ở trong mắt người nhà họ Hoàng cũng không ai để tâm tới.

Nếu như Hoàng Mộng Đình biết an phận, Hoàng Thế Trung vẫn có thể không để ý tới chuyện của ba cô, đảm bảo cho cô có một cuộc sống an ổn về sau. Nhưng mà Hoàng Mộng Đình lại không phải là người có thể yên phận, từ sau khi quay trở về nhà, đều lén trốn ở trong phòng sử dụng loại thuốc kia, thuốc dùng hết rồi thì đem bán hết tất cả các đồ vật giá trị, cho đến thời điểm hiện tại đã không còn gì để bán.

Hoàng Mộng Đình quyết định đi lên nhà trên muốn đòi một chút tiền mà bản thân nghĩ rằng mình nên có với Hoàng Thế Trung. Hoàng Thế Trung đang ngồi ở trong vườn thảnh thơi uống trà, gần đây sức khỏe đã ổn định, có thể tập đi được vài phút, tin chắc một thời gian nữa sẽ không cần dùng đến xe lăn.

"Hoàng lão gia, Hoàng tiểu thư ở bên ngoài muốn gặp" Quản gia chậm rãi đi ra ngoài vườn thông báo cho Hoàng Thế Trung.

Hoàng Thế Trung dạo gần đây cũng đau đầu với đứa cháu gái này, không phải là ông tiếc tiền, mà là Hoàng Mộng Đình vốn dĩ không biết thế nào là đủ, cứ cách vài ba hôm lại đến tìm gặp là y như rằng muốn xin tiền. Hoàng Thế Trung nhíu mày thở dài một hơi, hướng quản gia nói:

"Được rồi, giúp tôi vào bên trong đi"

Quản gia chậm rãi đẩy xe vào bên trong, Hoàng Mộng Đình đang ở ngồi bên ngoài ghế sô pha đợi. Dáng vẻ tiểu thư ngày nào đã không còn, nếu như lúc trước Hoàng Mộng Đình một thân đồ hiệu sang trọng, mái tóc gọn gàng, gương mặt luôn được trang điểm cẩn thận, thì hiện tại Hoàng Mộng Đình lại biến thành một cô gái hoàn toàn khác, quần jean áo phông tùy ý, mái tóc tùy tiện buộc phía sau, gương mặt cũng không buồn trang điểm, vừa nhìn thấy Hoàng Thế Trung thì làm ra dáng vẻ hấp tấp:

"Chú Thế Trung, tôi hết tiền rồi"

Hoàng Thế Trung bình tĩnh, lạnh giọng đáp lời:

"Hết tiền rồi? Cháu nói chuyện này cho chú làm gì?"

Hoàng Mộng Đình trừng mắt, ông để ý từ khi Hoàng Mộng Đình trở về, đứa cháu gái này rất hay kích động:

"Tôi hết tiền rồi chẳng phải nên nói với chú hay sao? Nếu chủ cảm thấy phiền lúc nào cũng phải gặp tôi, vậy thì chia tài sản đi, ba tôi mất rồi, người thừa kế tài sản của ông ấy là tôi"

Hoàng Thế Trung nhíu mày, Hoàng Mộng Đình thế nhưng còn có mặt mũi nói đến chuyện chia tài sản:

"Chia tài sản? Không có!"

Hoàng Mộng Đình cao giọng:

"Không có? Không có ý là sao? Chú là muốn độc chiếm phần tài sản kia của ba tôi có phải không?"

Hoàng Thế Trung tuy biết anh trai mình luôn muốn đối đầu với ông, nhưng bây giờ Hoàng Thế Minh không còn, những hiểu lầm trước đó ông cũng coi như bỏ qua không quan tâm tới, ấy vậy Hoàng Mộng Đình lại giống như biến thành kẻ ăn cháo đá bát, không những đối với ông bất kính mà còn nhắc đến chuyện chia tài sản:

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ