Chương 15

303 49 2
                                    


Trong phòng lập tức yên tĩnh, mọi người đều bị hành động của Tần Lệ làm cho kinh ngạc.

Ông chủ Tôn là người phản ứng lại đầu tiên, ông ta lau rượu trên mặt: "Cô làm gì vậy hả!"

Tần Lệ vẫn bình tĩnh: "Tưởng có chút tiền mọn là được táy máy tay chân với người khác à? Tôi không tát ông là vì tôi sợ dơ tay đấy."

"Cô!"

Tần Lệ cầm túi xách, hất tóc, quay người rời đi.

Cô chợt nhớ tới gì đó nên dừng bước lại, quay sang hỏi Phạm Khê và Kim Vi: "Đi không?"

Lúc này Kim Vi mới tỉnh táo lại, cô ấy không hề do dự cầm lấy túi xách. Cô ấy bị choáng trước sự ngầu lòi của Tần Lệ, cô thật sự quá đẹp!

Phạm Khê chỉ hơi do dự rồi đứng dậy theo.

Ông chủ Chu chất vấn nhà sản xuất: "Xem người của mấy cậu dẫn tới đi."

Đám nhà sản xuất rất xấu hổ.

"Đứng lại!" Ông chủ Tôn rất tức giận.

Tần Lệ cũng đã mở cửa phòng ra, cô quay lại, lạnh lùng hỏi: "Sao hả? Tạt vậy chưa đủ à? Hay là muốn cảm nhận thêm chút nữa?"

Cô vừa quay lại là khí thế nữ vương đã tản ra hai mét tám, ông chủ Tôn tức giận nói: "Xin lỗi tôi, nếu không thì đừng hòng tiền đầu tư nữa!"

Ông ta tưởng nói vậy sẽ dọa được Tần Lệ, khiến cô kiêng dè một chút, ai mà ngờ Tần Lệ lại nhếch môi nở nụ cười khinh thường. Cô nhìn sang phía nhà sản xuất đang sốt ruột: "Mọi tổn thất cứ tính cho tôi, chờ tôi liên hệ với mấy người."

Đám đạo diễn và sản xuất sắp tức chết rồi, cô có biết bọn họ tổn thất bao nhiêu không? Tính cho cô ư? Tính thế nào?

Tổn thất đó còn cao hơn cả cát-sê của cô đấy!

Tầm mắt Tần Lệ dừng trên người Trần Giai Dung: "Còn nữa, chị đây chỉ mặc đồ thiết kế riêng, không mặc hàng may sẵn, cô không biết cũng bình thường. Hơn nữa chị đây có mặc một miếng vải rách trên người thì cũng đẹp hơn cô, cô ganh tị cũng vô dụng thôi."

Nói xong Tần Lệ đi thẳng ra ngoài.

Không biết hai người ngoài hành lang có mặt từ lúc nào, cô không chú ý nên suýt đụng vào một trong số đó, hơi thở mát lạnh dễ chịu lập tức bao trùm lên cô. Người kia vươn tay nhẹ nhàng đỡ cô một chút, chờ cô đứng vững lại rồi lập tức buông ra.

Là một người đàn ông.

Tần Lệ ngẩng đầu lên, phát hiện người đàn ông này rất cao, nửa gương mặt đều bị che khuất dưới bóng vành nón khiến cô nhất thời không nhìn rõ được, nhưng tuyến cằm của anh lại rất lạnh nhạt.

Suýt chút thì lật xe lúc rời sân, Tần Lệ cũng không có tâm trạng nghiên cứu tướng mạo của người đàn ông này, cô chỉ nói một tiếng "cảm ơn" rồi bước ra ngoài với điệu bộ "chị đây mạnh nhất".

Lúc cô quay đi thì đuôi tóc lướt qua trước vạt áo của người đàn ông kia, vương lại mùi thơm êm dịu, hơi ngọt, hồi lâu vẫn chưa tan trong không khí.

[EDIT] Cô chủ hào môn không muốn HOT - Mặc Mi MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ