Chap 24: Chấp nhận

6.4K 446 35
                                    

Taehyung túc trực bên cậu suốt cả buổi đêm, mãi đến gần sáng hôm sau hắn mới gật gù ngủ gật. Mặt trời đã lên cao cậu mới lững thững dậy, tay gõ nhẹ đầu cậu ngó ngang.

- Tìm cái gì? Nó nằm dưới đất kia kìa!

Ông Jeon ngồi ở ghế cạnh cửa, cầm tờ báo chẹp miệng. Cậu vội vã nhích người nhìn xuống dưới. Taehyung với bộ quần áo chật chội nằm co ro dưới đất. Gì chứ, đó là quần áo cậu mà. Cậu chuyền cái chăn mình xuống đất cho hắn đắp, mà nó cứ lệch mãi. Đầu vẫn còn nhức, dây chuyền nước biển cũng vẫn cắm vào tay nên di chuyển thật khó. Đang loay hoay mãi thì ông Jeon đã đi vào từ bao giờ chỉnh lại chăn đắp ngay ngắn cho hắn

- Tên giáo viên này chăm con cả đêm không ngủ, đến cơm mang tới nó cũng không động đũa. Chẹp, làm giáo viên mà không biết lo cho bản thân gì cả...

- Nó là giáo viên chứ có phải bác sĩ đâu?

Bà Jeon với bộ quần áo lịch sự vào kí đầu ông một cái. Sau đó tiến tới hôn nhẹ lên trán cậu

- Jungkook ngoan, ở lại chơi vài hôm nhé. Mẹ có việc phải sang ngoại

- Dạ. Con chờ mẹ về...

Bà Jeon tạm biệt rồi rời đi, ông Jeon ho khụ rồi tạm biệt cậu đi theo bà Jeon. Bà bất chợt dừng lại, khiến ông đâm sầm vào người bà, chiều cao hai người bằng nhau và đương nhiên họ đồng loạt ôm đầu kêu oai oái

- Ông đi theo tôi chi????

- Thì bà bảo qua ngoại...

Bà Jeon nở một nụ cười, kéo ông tới chỗ cậu chỉ vào hai thằng con nằm dưới và nằm trên

- Ở. Nhà. Trông. Hai. Đứa. Nó.

- Nhưng tụi nó lớn...

Chỉ cần một cái nhìn trợn tròn mắt của bà Jeon, ông liền lẩn thẩn xị mặt ra góc tường ngồi khóc thảm thiết. Bà dơ tay bái bai cậu lần nữa rồi đi.

- Ba cứ khóc vui vẻ nhé. Con ngủ tiếp đây.

Nói rồi Jungkook nằm xuống chọc chọc má Taehyung một xíu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm đó, mấy cô y tá phải tụm năm tụm bảy bàn tán về việc cấp trên ngồi ở góc tường khóc lóc.

Phải đến tầm gần trưa hắn mới dậy, nhìn Jungkook vẫn chưa tỉnh mà hắn sốt sắng. Đã vậy chăn của cậu đã đắp cho hắn từ bao giờ. Ánh mắt lia đến người đàn ông vẫn ngồi ở góc tường khóc lóc. Hắn nghĩ đến việc ông rút chăn của cậu sang đắp cho hắn rồi bị bà Jeon mắng mà cười lớn. Ông Jeon nghe tiếng hắn liền giật mình đứng dậy lấy lại vẻ lạnh lùng đẹp trai lai láng.

- Ba...

- Hửm?

Thấy đôi mắt chim ưng của ông chiếu về mình, hắn mới nhận ra mình gọi sai

- À không...Bác, Jungkook vẫn chưa tỉnh ạ. Con ngủ quên...

Ông đi tới rút ống tiêm của cậu ra. Chẹp miệng sờ trán thằng con mình

- Nó dậy lâu rồi. Nhiệt độ cũng giảm, chắc chiều là về được.

- Vậy tốt quá rồi

Nhìn vẻ mặt hào hứng khẽ đỏ đang vui vẻ đắp lại chăn và vuốt nhẹ gò má mình, à không con trai mình. Ông khẽ thở dài rồi ra về. Nhưng vẫn quay lại, đứng trước hắn ông hít một hơi thật sâu rồi xoa đầu tên nhóc mà ông cả đời không nghĩ sẽ chạm vào

- Sau...cứ gọi ta là "Ba"

Đương nhiên Taehyung vui lắm, hắn mừng đến nỗi chảy nước mắt cơ.

- Vâng! Thưa ba!

Nhìn nụ cười hình chữ nhật của hắn, ông có chút rung động. Lại nhầm, ông có chút dao động, tên nhóc này cũng không tệ. Bỗng Jungkook nhảy cẫng lên reo hò vui sướng. Ôm ông Jeon rồi quay ra ôm Taehyung lắc lư trước sự ngơ ngác của hai nhân vật chính cùng nhân vật quần chúng là y tá và bệnh nhân đứng ngoài sân.

- Ba là nhất!

Cậu đưa tay ra dấu hiệu like tán thưởng ba mình rồi hôn chùn chụt lên mặt hắn. Ông tức giận liền trách móc không có ý tứ, nhưng rồi cũng cười hiền nhìn hai đứa. Lẽ ra ông nên như vậy sớm hơn mới phải

_______________________________________
Chap sau chuẩn bị nước mắt ae nhé :((

Thầy Kim là của tao! của tao hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ