23. Hết mùa mưa anh lại đi

1K 148 1
                                    

Word count: 3.1k+

Trương Gia Nguyên vừa đến phòng đào tạo đăng kí văn bằng kép cho năm học sau, cậu chọn môn Pháp luật. Môn học này chỉ có mỗi Trương Gia Nguyên học, Phó Tư Siêu không chọn môn này, cậu ấy chọn ngoại ngữ.

Trương Gia Nguyên vừa đi vừa tủm tỉm cười. Cậu bước đi trên viền của các viên gạch. Trương Gia Nguyên cố bước chân vào chính giữa hình chữ thập mà mắt không nhìn đường. Chỉ đến khi suýt đụng trúng một người. Trương Gia Nguyên ngẩng lên:

"Anh Mã Triết"

Mã Triết ôm một túi bánh trên tay, bánh bên trong tỏa ra mùi thơm phức. Trương Gia Nguyên tò mò nhìn vào trong chiếc túi, trong đó có cả bánh bông lan, bánh ngọt. Anh cười, xoa đầu Trương Gia Nguyên theo thói quen:

"Hôm nay em có vẻ vui vẻ nhỉ?"

"Vâng ạ, khi nãy em vừa đọc được một câu rất hay trong sách"

"Câu gì thế?"

"'Em không phải là chim, không lưới nào có thể giữ được em. Em là một người tự do, với một ý chí độc lập, ý chí mà em sẽ dùng để rời bỏ anh*'. Anh nói xem có hay không?"

Mã Triết gật gù:

"Được đấy Gia Nguyên! Đến Wednesday nào, thưởng cho em một bữa tiệc bánh"

"Đúng lúc em chưa ăn gì, đi thôi"

Trương Gia Nguyên vui vẻ đi theo Mã Triết. Anh đưa tay vịn vai cậu, hai người cười đùa với nhau rất thân thiết.

Ngoài là một tay pha chế rất cừ, Mã Triết còn là một người anh trai tốt, anh hay lắng nghe và đưa ra nhiều lời khuyên cho Trương Gia Nguyên. Cậu rất mến anh ấy, thường hay tìm đến anh để tâm sự. Hoặc có khi chỉ là đến để nghe anh kể chuyện.

(*) Jane Eyre- Charlotte Bronte

...

Trương Gia Nguyên dùng muỗng chọc chọc chiếc bánh kem sô cô la, cậu tham lam vét hết kem trên mặt bánh rồi nuốt xuống một lần. Ngọt lịm, cảm giác thật đã!

"Mã Triết, sau này em ra trường mà thất nghiệp, anh nhận em vào Wednesday nhé"

Cậu cười toe toét hướng về phía Mã Triết đang loay hoay lau rửa ly sau quầy bar giở giọng mè nheo. Mã Triết lắc đầu:

"Thôi xin em đừng đến phá, Wednesday đã ế khách lắm rồi"

Trương Gia Nguyên bĩu môi:

"Em thì phá gì chứ"

Wednesday là quán cũng là nhà của Mã Triết. Do quán cũng không đông khách nên anh không thuê nhân viên. Công việc pha chế, dọn dẹp, phục vụ tất cả Mã Triết đều tự làm.

Những người đến quán anh chủ yếu đều là khách quen. Họ đến vì đồ uống rất ngon, hoặc đến vì không gian yên tĩnh thích hợp cho những người không thích giao lưu. Hoặc có một số người đến chỉ vì anh chủ hiền lành hay cười lại có khiếu kể chuyện này.

Trương Gia Nguyên sờ sờ cằm, tiếp tục thương lượng:

"Em biết chơi đàn đấy, cả đám Phó Tư Siêu, Lâm Mặc cũng biết. Chừng nào rảnh đến quán anh chơi đàn nhé"

[Nguyên Châu Luật] Ba Lần Nói Tiếng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ