Word count: 3.3k+
Từ sau hôm gặp Châu Kha Vũ dưới kí túc xá thì Trương Gia Nguyên bị ốm rồi, ốm một trận rất nặng. Cơn mưa ẩm ướt thì cứ rả rích rơi bên ngoài mãi.
Lâm Mặc đo thân nhiệt cho Trương Gia Nguyên, lo lắng nhìn cậu. Không biết hôm qua Trương Gia Nguyên đi đâu về mà rầu rĩ không được vui, cả người thì ướt nhẹp. Sáng nay cậu dậy thì thấy Trương Gia Nguyên nằm run rẩy trong chăn gọi mãi không dậy. Đến khi lật chăn ra thì thấy Trương Gia Nguyên đổ mồ hôi rất nhiều, liên tục mê man.
Lâm Mặc lo lắng gọi điện cho Phó Tư Siêu:
"Siêu Siêu, Gia Nguyên sốt cao quá. Tớ phải đưa cậu ấy đi bệnh viện"
Phó Tư Siêu đang ở trong lớp học, cậu nhìn ra cơn mưa bên ngoài:
"Trời mưa lớn quá, cậu cũng phải cẩn thận nhé, tan học xong tớ qua bệnh viện luôn"
Khi Trương Gia Nguyên lờ mờ tỉnh dậy được thì bầu trời bên ngoài đã tối sầm.
Châu Kha Vũ đang ngồi ở chiếc sô pha gần đó, anh nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên đang nằm trên giường bệnh. Cậu vừa tỉnh lại, lại phải nhìn thấy anh liền cảm thấy mất tự nhiên. Trương Gia Nguyên rục rịch ngồi dậy thì Châu Kha Vũ ngay lập tức đứng dậy, tiến lại đỡ lấy vai cậu.
Sự tiếp xúc đột ngột này khiến Trương Gia Nguyên giật mình, cậu vội ngồi thẳng dậy lách vai ra khỏi tay anh. Tay Châu Kha Vũ chưng hửng trong không khí, phải khựng lại một lúc mới có thể thu tay về.
Trương Gia Nguyên căng thẳng liếm đôi môi khô khốc của mình. Cậu không muốn xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng thảm hại này, không muốn chút nào...
Châu Kha Vũ rót một ly nước đưa đến trước mặt cậu, mắt vẫn nhìn chằm chằm cậu thật lâu, kiên nhẫn chờ Trương Gia Nguyên uống hết nước trong ly.
"Mặt em dính gì à?"
Trương Gia Nguyên cố gắng nở nụ cười để làm giảm đi bầu không khí ngượng ngùng này.
"Ngốc nghếch"
Trương Gia Nguyên lí nhí: "Sao lại mắng em?"
Châu Kha Vũ khẽ thở dài.
"Bác sĩ nói em uống rượu rồi mà còn dầm mưa nên mới sốt cao như vậy"
Trương Gia Nguyên gật gật đầu. Hôm gặp lại Châu Kha Vũ dưới kí túc xá nữ, Trương Gia Nguyên đã tạt qua Wednesday uống vài ly rượu. Uống rượu rồi dầm mưa xong sốt mê man, Trương Gia Nguyên cảm thấy không còn gì mất mặt hơn.
"Đừng uống rượu nữa. Không tốt"
"Em biết rồi"
"Biết rồi? Vậy mà vẫn uống"
Trương Gia Nguyên im lặng không nói gì nữa. Cãi không lại anh, càng cãi lại càng để lộ ra mình là một kẻ nhút nhát đến như thế nào.
Trên chiếc chăn trắng có vài nếp gấp cộm lên, Châu Kha Vũ dùng tay miết phẳng chúng ra. Hành động đó diễn ra trong vô thức, có lẽ trong lòng anh cũng có nhiều tâm sự.
"Trương Gia Nguyên...", giọng nói anh dễ nghe quá, thế mà Trương Gia Nguyên lại mơ hồ sợ hãi
"Anh đã hi vọng, lúc anh nhắc em đừng uống rượu nữa, em sẽ nhảy ngược lên hét vào mặt anh là 'Anh đâu có quyền quản em'... Nhưng em đã không làm vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Ba Lần Nói Tiếng Yêu Em
Fanfic"Can I say I love you today? If not, can I ask you again tomorrow? And the day after tomorrow? And the day after that? Cause I'll be loving you every single day of my life?" Hôm nay anh có thể nói yêu em chứ? Nếu không, anh có thể hỏi em một lần nữa...