PHẦN 3: Câu đố cuối cùng và manh mối dẫn đến chiếc chìa khoá
Nhóm của Cam Vọng Tinh hiện tại đang đứng trước một căn phòng khóa kín, trên cửa xuất hiện các vết rỉ sét, xem ra đã được khóa rất lâu.
Cam Vọng Tinh: Phòng này khóa rồi, em không biết là trong nhà ma còn có chỗ bị khóa đấy.
Tạ Hưng Dương: Thế có vào xem không?
Lelush: Khóa rồi thì vào kiểu gì?
Đúng lúc ba người bọn họ tính bỏ đi thì cái khóa vốn được treo ngay ngắn trên cửa đột nhiên rơi xuống tạo ra tiếng động không nhỏ, cánh cửa cũng theo đó mà hơi hé mở.
Tạ Hưng Dương: Này là đang mời chúng ta vào rồi còn gì, kiểu tôi mở cho vô rồi nè còn đợi gì nữa.
Cam Vọng Tinh bật cười: Có anh nghĩ vậy thôi.
Nói thì nói vậy nhưng cả ba vẫn vào đó xem xét thử. Căn phòng chứa rất nhiều dụng cụ thể thao, còn có bàn ghế chất đống, phía góc tường đặt một chiếc tủ gỗ, phía ngoài dán rất nhiều note, bên trên là các hình vẽ nghệch ngoạc, ghi chú thời gian mà mấy thứ linh tinh, tất cả đều bị phủ một lớp bụi dày.
Cam Vọng Tinh mở cửa tủ ra, lớp bụi đóng ở đó rơi xuống, bên trong toàn là đồng phục bóng rổ đã cũ, thú nhồi bông cùng với bài kiểm tra của các học sinh.
Tạ Hưng Dương: Này cũng quá công phu đi, có cần bố trí giống phòng học vậy không?
Lelush đưa tay quẹt lớp bụi đóng trên cánh cửa: Xem ra bọn họ khóa chỗ này là không muốn chúng ta vào, nên đi thôi.
Hai người còn lại tuy cảm thấy việc trong nhà ma có căn phòng bị khóa rất kì lạ nhưng dù sao bọn họ đã khóa lại tức là không muốn họ vào, ở lại đây cũng không hay cho lắm. Đó là ba người họ nghĩ thế thôi, còn việc có ra được hay không lại là chuyện khác, lúc Tạ Hưng Dương muốn ra ngoài thì cánh cửa này lại không nghe lời, mặc cho cậu dùng hết sức vẫn không mở ra được. Cam Vọng Tinh và Lelush cũng vào giúp một tay nhưng cho dù có đẩy thế nào nó cũng không chịu nhúc nhích.
Cam Vọng Tinh: Có vào mà không có ra trong truyền thuyết đây sao. Cánh cửa này bị gì rồi, không thể nào 3 người cùng đẩy mà không nhúc nhích gì được.
Tạ Hưng Dương: Tôi đã nói là nó muốn chúng ta vào đây mà.
Cam Vọng Tinh: Thầy Lê, Thầy đang làm gì đấy?
Lelush tìm từ trong đống dụng cụ một thanh sắt dài.
Lelush: Tôi đang tìm cách cạy cửa, lát nữa tôi sẽ cho thanh sắt này vào khe hở ở giữa cửa, hai người phụ tôi một tay.
Trong lúc nhóm Cam Vọng Tinh chật vật tìm cách phá cửa thì bên Hồ Diệp Thao tình hình cũng không khả quan là mấy.
Hồ Diệp Thao đang hăng say thể hiện khả năng suy luận của mình thì phát hiện dưới chân có một con nhện đang bò, quá hoảng sợ cậu nhanh chóng đu lên người Oscar như con gấu Koala.
Hồ Diệp Thao: Oscar, có nhện. Anh mau đuổi con nhện đó đi.
Oscar lúc này mới kịp phản ứng vội đưa tay đỡ lấy Hồ Diệp Thao tránh cho cậu bị ngã, vừa trấn an cậu vừa đuổi con nhện kia đi. Nhậm Dận Bồng lúc này không rảnh xem hai người họ làm trò gì, cậu lúc này nhìn thấy trên tường xuất hiện các vết nứt lớn, hơn nữa từ các vết nứt còn liên tục chảy ra các chất lỏng màu đỏ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[LELUSH X CAM VỌNG TINH] NHÀ MA CÓ MA
FanfictionMột chút ma quái, bí ẩn để đổi gió. Hy vọng mọi người sẽ thích nó. Tạ Hưng Dương một lần tình cờ nghe được lời đồn về nhà ma kỳ quái ở công viên giải trí gần nhà. Cả bọn 6 người gồm Cam Vọng Tinh, Lelush, Oscar, Hồ Diệp Thao, Nhậm Dận Bồng, Tạ Hưng...