Đặt từng bước chân lên phần đất gồ ghề với bồn bề là những thân cổ thụ đã vài trăm năm tuổi mà cành lá vẫn xanh um. Trên đầu người con gái nhỏ nhắn là ánh trăng lúc mờ lúc tỏ dưới những ụ mây sũng nước, thi thoảng vung xuống một trận mưa rào bất chợt của thuở giao mùa. Giữa cánh rừng già vào một đêm tối bốn bề như mực, chỉ có tiếng hú rợn người của loài lang sói cất lên gọi đàn lẫn vào tiếng thở phì phò của những con mắt sát thủ đang chực chờ con mồi ngon lành đặt chân đến. Thế những, tất cả chúng đều chẳng có một chút ảnh hưởng nào đến người con gái trẻ tuổi. Kéo chiếc áo choàng ra khỏi sự vướn víu của nhánh cây khô bên đường, cô gái trẻ tiếp tục chạy đi, vội vã như thể đang trốn chạy điều gì đó rất đáng sợ.
Bảy lớp kết giới dễ dàng bị hóa giải, để lộ ra giữa bạt ngàn rừng núi một ngôi làng nằm khiên nhường bên kia con sông uốn lượn, với những chiếc lồng đèn với biểu tượng vòng tròn đỏ đang lắc lư trong từng trận gió đêm. Và, điều cô sợ hãi nhất thật sự đã đến. Ngọn lửa cháy ngùn ngụt trong đêm như muốn thiêu trụ cả bầu trời, những mái nhà đổ nát với các bức tường găm hàng trăm loại kunai, shuriken, kiếm, đao, xác Ninja, xác Yêu Hồ rải rác khắp nơi và tiếng khóc gào tuyệt vọng càng bao trùm cả ngôi làng vào vùng tang tóc. Kushina run rẩy bước chân trên con đường đã từng quen thuộc, đôi mắt màu chàm mở to trong sự bàng hoàng, tựa như vẫn chưa thể tin đây là sự thật. Rồi cô bỏ chạy, chạy thật nhanh, băng qua những gương mặt vừa lạ lẫm vừa thân quen, rời xa khung cảnh tan hoang đổ nát. Đôi chân không mỏi ấy chỉ dừng lại khi đã đứng trước tòa tháp trung tâm của làng Xoáy Nước, điều may mắn duy nhất là nơi này vẫn chưa bị kẻ nào chạm đến. Kushina bỏ ngoài tai sự can ngăn của lực lượng bảo vệ, lao thẳng vào trong, mở toang từng cánh cửa lớn cho đến khi bắt gặp gương mặt mà mình hằng thân quen đang ngồi giữa căn phòng trống trải.
"Ngài Mito!"
Kushina gần như bật khóc khi gọi tên bà. Người phụ nữ mà cô hằng kính trọng xem như mẹ ruột giờ đây lại trông như già đi vài chục tuổi - thứ chỉ có thể xảy đến với Yêu Hồ Uzumaki sau khi chakra đã cạn kiệt hoàn toàn. Không cần lời giải thích từ bất kỳ ai, cô vẫn hiểu vì sao chuyện khó tin này lại diễn ra. Tất cả là vì những cuộc tấn công của con người, ngài Mito là vì duy trì và củng cố lớp bảo vệ quanh làng mà mới ra nông nỗi như vậy. Kushina sà vào lòng bà, để đôi bàn tay đã nhăn nheo nhẹ nhàng vuốt lên suối tóc đỏ đặc trưng, làm con tim đang đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt dần dịu đi sau quá nhiều cú sốc.
"Con về rồi sao? Kushina."
Người phụ nữ ấy ôn tồn mỉm cười, nhẹ giọng trấn an cô bé trong lòng mình.Cho dù Kushina giờ đây đã trưởng thành, trở thành Nhân Trụ Lực của Cửu Vĩ, trong mắt bà cô vẫn mãi là một đứa trẻ ngây thơ năm nào bày trò nghịch phá khắp nơi, luôn làm người ta đau đầu nhưng chẳng thể nào ghét bỏ.
"Chỉ là một cuộc tấn công nhỏ mà thôi, lớp kết giới đã được phục hồi và củng cố rồi sẽ không bao giờ có chuyện tương tự xảy ra đâu con."
Người phụ nữ sống đã trăm năm bất chợt khựng người lại khi cô bé Kushina bất chợt xiết lấy góc áo của bà, ngẩng mặt lên bằng đôi mắt đầm đìa nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Longfic][Naruto Fanfiction] [MinaKushi] Gửi em giọt nắng ban mai
FanfictionMột ngày mùa đông rét mướt, Konoha đón chào một vị khách đặc biệt. Nụ cười và dáng hình ấy lại khiến người ta bất giác nhớ về hai vị anh hùng đã hy sinh từ nhiều năm trước. "Cậu bé, cháu là người từ nơi khác đến sao?" "Dạ vâng ạ, cháu mới đến Konoha...