Bảo Yến đánh con mắt dò hỏi sang Bảo Lâm và muốn xin ý kiến cậu, có được phang thêm đôi guốc nữa vào đầu Tuấn Khải không. Nhưng tất nhiên là nhận về nỗi ấm ức bởi cái lắc đầu cự tuyệt của cậu. Cô cau mày.
"Chả có gì phải nghi nữa cả. Chứng cứ rành rành ra đây rồi. Mày không những phải đền tiền, mày còn phải vào tù nữa."
Ấy thế mà hắn không những không hoang mang, lo lắng cực độ như Bảo Yến tưởng tượng. Tuấn Khải nhếch môi cười khỉnh bỉ và lắc đầu một cách bất đắc dĩ như thể hắn đang bị ép thưởng thức một vở hài kịch nhạt nhẽo.
"Cô nói gì tôi không hiểu? Vào tù gì cơ? Cô giải thích cho tôi đi Bảo Yến."
"Câm mồm ngay, mày nghĩ mày là ai mà có quyền gọi tên tao?"
Bảo Yến nóng nảy túm lấy cổ áo anh. Và ngay giây phút đó, một câu nói quen thuộc hiện ra trong đầu cô. Hình như Bảo Yến đã từng nghe thấy lời nói vừa rồi ở đâu rồi thì phải. Đồng tử của cô giãn ra. À phải rồi, là Hoàng Vân.
"Anh nghĩ mình là ai mà được quyền gọi tên của Bảo Yến?"
Đúng là nàng đã từng nói như vậy.
"Anh đã đẩy anh Quốc ngã đập đầu vào giàn giáo ở công trường. Rất nhiều người có thể làm chứng..."
Bảo Lâm lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Bảo Yến. Cô buông hắn ra và giận dỗi bước về phía cậu.
"Người nào? Ai làm chứng? Bảo họ đến đây gặp tôi."
"Anh..."
Tuấn Khải có thể dương dương tự đắc như vậy là bởi hắn biết rõ các công trường của VEarth luôn xây nhà ăn riêng cho các công nhân để đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh và bảo vệ sức khoẻ cho họ. Chính vì vậy sẽ chẳng có chuyện đầu giờ nghỉ trưa có người lượn lờ ở khu xây dựng để chứng kiến cảnh hắn suýt chút nữa giết người cả.
Trường hợp đấy khá hiếm gặp và hắn biết mình không xui đến mức thế.
"Cậu không có bằng chứng đúng không? Tất cả chỉ là mấy người suy đoán rồi đổ hết tội cho tôi. Việc anh Quốc bị ngã tôi còn không biết thì làm sao tôi đẩy anh ta được?"
"Và với đoạn ghi âm ban nãy," - Hắn liếc nhìn cô đầy vẻ thách thức - "Rõ ràng chỉ có thể làm rõ chuyện tôi đang bị chủ nợ đòi tiền, không có chứng cứ xác minh rằng tôi ăn cắp gạch của công trường cả. Tất cả chỉ là một đoạn hội thoại vô nghĩa."
"Và thậm chí, tôi còn có quyền kiện cô xâm phạm quyền riêng tư khi ghi âm cuộc nói chuyện của tôi. Tôi có thể kiện cô, và anh khi dám hành hung tôi." - Hắn chỉ mặt đặt tên từng người.
Bảo Yến tức đến run lẩy bẩy. Nhưng Tuấn Khải nói đúng. Số lượng bằng chứng của họ quả thật có nhiều lỗ hổng. Nhưng Việt Phong lại chẳng lấy làm lo lắng. Anh mỉm cười:
"Anh không cảm thấy kì lạ là tại sao đống gạch này lại biến mất à?"
"Thì mấy người đã mang đi chứ còn gì nữa?" - Tuấn Khải nói - "Chắc hẳn tên tổ trưởng đó đã nói với anh về địa chỉ chỗ hắn ta giấu gạch ở sở cảnh sát chứ gì." - Rồi đột nhiên, ánh mắt đểu giả của hắn lại lần nữa quắc lại. Hắn biết mình vừa lỡ lời - "Mày..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/Đam mỹ - sáng tác] Ta vẫn còn nhau
Teen FictionBảo Yến cảm thấy càng ngày càng không hiểu người phụ nữ mình yêu, Hoàng Vân ngày càng trở nên kì lạ với những hành động và lời nói thật kì quái. Nàng có những bí mật riêng mà cô không tài nào biết được. Bảo Yến tự hỏi, mình cố gắng chừng ấy, liệu vẫ...