Trương Triết Hạn cuối cùng cũng thuyết phục được Cung Tuấn đồng ý chia tay.Là chia tay trong hoà bình, mỉm cười đối mặt với nhau.
"Chúng ta....có thể giữ liên lạc với nhau không?" Hai tay Cung Tuấn đặt trên bàn, những ngón tay đan vào nhau, âm thanh cậu nhẹ tênh. Trong lòng cậu biết rõ, lúc hai người còn ân ái, công việc đã khiến hai người đã khó liên lạc với nhau; một khi chia xa, chỉ e sẽ ngày càng lạnh nhạt. Cậu chính là không nỡ, cần một khoảng thời gian để thích nghi với việc này.
"Tất nhiên rồi...Có việc cứ đến tìm anh." Trương Triết Hạn vỗ nhẹ lên vai cậu,có giữ tay một chút. Lần sau, à không, là sau này không biết còn có cơ hội thế này không, danh chính ngôn thuận thế này chạm vào cậu.
Cung Tuấn nhận được sự chấp thuận, ánh mắt trong khoảnh khắc sáng trở lại.
Tim Triết Hạn như thắt lại, anh thu tay về, khoé môi mấp máy thêm một câu: " Vẫn là bạn bè mà." Dù đã chia tay, nhưng giữa bọn họ vẫn nên có ranh giới rõ ràng thì hơn.
"Bạn bè....được." Cung Tuấn cúi đầu. Những gì nên giữ lại, những gì nên đối mặt, anh và cậu đã nói hết. Kết cục đã định, thôi thì để nhau sống tốt hơn vậy. Lần nữa ngẩng đầu, cậu chớp hàng mi dài, hỏi anh về bộ phim mới: "Anh vào đoàn phim rồi sao?"
"Ừm...hình thức khép kín, quay trong rừng sâu nên sẽ không có mạng khoảng ba tháng........" Trương Triết Hạn nhìn vào đôi mắt chân thành đang chăm chú lắng nghe của cậu, cổ họng chợt nghẹn lại, bỏ dở câu nói. Có vài thói quen sớm đã khắc sâu vào xương cốt. Cậu đã quen hỏi lịch trình của anh, anh cũng quen chi tiết tường tận mà kể với cậu, cứ thế mà nói chuyện tiếp.
Hai người lẩn tránh ánh mắt của nhau, khẽ thở dài, đáng tiếc.
" Em đi trước nha. Buổi tối còn có hoạt động." Cung Tuấn vội vàng đứng dậy, người cậu va vào cạnh bàn làm mấy ly nước lung lay chực đổ, hồi lâu nước vẫn sóng sánh mãi chưa yên.
"Được." Trương Triết Hạn nhìn theo người mình yêu như đang chạy trốn. Khoảnh khắc cửa vừa đóng sầm lại, anh quay mặt đi, mắt mở to nhìn lên trần nhà, không kiềm được cảm xúc.
Yêu một người, cho dù không mở miệng, ánh mắt nhìn người ấy vẫn sẽ cười.
Yêu một người, cho dù không nhìn thấy người ấy, nước mắt vẫn sẽ không kiềm được mà rơi.Hai người nghĩ rằng, lấy cái kết cục làm bạn bè ấy, là thể diện.
Lại không biết rằng, khi yêu đậm sau một người, chia tay rồi, danh nghĩa bạn bè chính là cái cớ để cắt đứt mọi tình cảm, bao gồm cả chút hi vọng ẩn tàng.
Trương Triết Hạn trở về, thu xếp hành lý chuẩn bị vào đoàn phim, anh hiếm khi làm chuyện này. Tiểu Vũ đứng bên cạnh, nhìn anh cứ như không biết mệt, hết đem đống quần áo đã xếp ra, lại đặt vào trong, tự nói cái gì nên đem không nên đem.Thu xếp cả một đêm, thật ra anh cũng chẳng biết rốt cuộc mình đang làm gì. Anh cứ làm mãi không dừng, cũng không cách nào dừng.
Tiểu Vũ nhìn không nổi nữa, ra cửa hút thuốc. Cậu không cách nào hiểu được quyết định của hai con người đó, nhưng lại hiểu. Đến cậu còn tự mâu thuẫn mà, huống hồ là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [TUẤN TRIẾT] [QUÊN ANH KHÔNG QUÊN TÌNH TA]
Teen Fiction• Tên gốc: 永不失忆的爱 • Author: Tựa Dụ 似诱 • Trans: Gardenia • Tuấn Triết rsp • Thể loại: hiện đại, gương vỡ lại lành, mất trí nhớ, HE Một chiếc fic không thể cẩu huyết hơn, đến chị tác giả cũng phải tự chê là máu chó.... Thịt bở:) Cre ảnh bìa: douy...